
a đều không có kết quả đâu!"
Thủy Nhi rất rõ ràng, cô bây giờ thật rất hối hận, tại sao mình lại cho
Thượng Quan Quân Triết cơ hội làm như vậy. Hôm nay cũng là lúc bọn họ
nên nói chia tay rồi !
"Tôi cũng cảm thấy mình rất ngốc, từ ngày
mai trở đi tôi sẽ không như vậy nữa ! Tôivà anh ta sẽ hoàn toàn trở lại
trạng thái ban đầu, trừ bỏ là chiến hữu thì cái gì cũng không còn!"
Sính Đình nhìn Thủy Nhi cảm thấy cô ấy vẫn còn để tâm đến Thượng Quan Quân
Triết nhưng mà Thượng Quan Quân Triết trên căn bản lại không có tình
cảm với cô ấy chút nào!
"Nếu như mang thai cô sẽ bỏ đứa bé sao?"
Sính Đình đột nhiên hỏi, cô ấy có nói qua là bọn họ không áp dụng bất kỳ
biện pháp ngừa thai nào nếu như mang thai thì bọn họ thật có thể cắt bỏ
được hoàn toàn sao?
Thủy Nhi sửng sốt một hồi ngay sau đó nói rất khẳng định.
"Tôi sẽ bỏ đứa bé!"
Coi như nếu cô sinh hạ đứa bé đối với cuộc sống của anh thì đứa con càng
làm vướng bận nhất định sẽ không chịu ở cùng với đứa trẻ. Nhà Thượng
Quan nhất định sẽ mang nó đi nếu mà như vậy, chi bằng không có mặt trên
đời này giảm bớt dây dưa ràng buộc.
"Cô bỏ được sao? Dù sao đó cũng là một sinh mạng nhỏ."
Sính Đình nhíu nhíu mày, bọn họ ở chung một chỗ cũng hơn một tháng, nếu đúng là mang thai thì bây giờ cũng biết được rồi." Thủy Nhi, cô mặc quần áo
rồi đi theo tôi!"
Thủy Nhi nghe cô nói, vội vàng mặc quần áo tử tế. Sính Đình kéo tay cô chạy ra cửa.
"Lý Băng, mở cửa!"
Sính Đình vừa gõ cửa vừa hô to, vừa mới nằm xuống Lý Băng phiền não đứng dậy mở cửa, mặt khó chịu!
"Làm gì vậy, canh ba nửa đêm có cho tôi ngủ hay không?"
Sính Đình không để ý đến cô ấy, lôi Thủy Nhi vào phòng ngồi lên trên giường rất nghiêm túc nói:
"Lý Băng, cô kiểm tra xem cô ấy có phải đang mang thai hay không?"
Sính Đình lo lắng hỏi.
Thủy Nhi bị Sính Đình vừa nói như thế, đột nhiên thấy luống cuống, bà dì cả của mình mấy ngày nay chưa đến rồi!
Lý Băng nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt bối rối của Thủy Nhi.
"Thủy Nhi, dì cả của cô bao lâu chưa có đến rồi hả ?"
Thủy Nhi nghiêm túc tính toán một chút, tâm càng hốt hoảng.
"Bảy ngày!"
Thế mà đã bảy ngày rồi, Thủy Nhi cảm thấy rất hốt hoảng, tim đập thình thịch nhìn chằm chằm Lý Băng, chờ đợi.
Lý Băng nhìn cô sau đó nắm lấy cổ tay của cô sắc mặt tỏa ra lạnh lẽo.
"Cô và anh ta lên giường không có ngừa thai sao? ’
Giọng nói thật không tốt, cơ hồ là hét lên. Thủy Nhi đầu lắc như đánh trống chầu!
Lý Băng sắc mặt thối tới cực điểm: "Mẹ nó, anh ta không phải là cao thủ
tình trường hay sao? Thế nào mà lại không ngừa thai, lần này thì tốt
rồi, cô có thai rồi!"
"Thật là đã mang thai?"
Sính Đình và Thủy Nhi đều rất sững sờ, cả người đều run rẩy quả thật là mang thai. Ông trời muốn đùa giỡn với cô hay sao?
Vào lúc này bỗng nhiên kín đáo đưa cho cô một baby.
"Cô nghĩ muốn làm gì, bỏ đi hay là giữ lại!"
Lý Băng lạnh lùng vô tình hỏi, giọng nói rất tức giận.
Thủy Nhi nắm tay áo, nhìn Lý Băng có vẻ tức giận. Cô biết là cô ấy rất quan
tâm mình. Nếu bỏ thì cô cũng không đành, nhưng mà không bỏ đi sau khi
sinh hạ đứa bé xong thì đứa bé còn có thể là của cô sao?
"Thủy Nhi, nói ra ý nghĩ của cô đi nếu như cô không muốn nói tôi cũng vẫn sẽ ủng hộ cô!"
"Ủng hộ cái rắm, người ta cũng không thương cô, sinh hạ đứa bé này thì sao, giúp cô ấy đau, giúp cô ấy sinh sao?"
Sính Đình vừa nói ra liền bị Lý Băng mắng cho tơi bời! "Nhưng nói thế nào
thì đứa bé cũng là một phần của Thủy Nhi, cô không thể bởi vì Thượng
Quan Quân Triết và Thủy Nhi không có khả năng mà bảo cô ấy không sinh
đứa bé này được!"
Sính Đình rất không tán thành bỏ đi đứa bé này, nói thế nào thì đây cũng là một sinh mạng nhỏ.
Lý Băng nhìn Sính Đình lạnh lùng hỏi: "Cô biết Thượng Quan Quân Triết là
hạng người gì sao? Anh ta làm sao có thể đồng ý để Thủy Nhi sinh đứa bé
này ra hay sao, có lẽ khi anh ta biết được còn bảo Thủy Nhi bỏ đứa bé đi ấy chứ. Lúc đó sẽ chỉ làm Thủy Nhi đau lòng hơn thôi!"
Cô không
muốn nhìn thấy Thủy Nhi đau lòng, cô và Thủy Nhi cũng đều là cô nhi. Đối với cái hạng công tử cao cao tại thượng đó bọn họ cũng rất hiểu rõ
những người như vậy không phải để dành cho bọn họ.
Thủy Nhi cắn chặt môi nhìn Sính Đình.
"Đừng khuyên giúp tôi nữa, Sính Đình, tôi hiểu rõ cô không muốn tôi bỏ đứa bé nhưng mà tôi thật sự không thể lưu lại nó lại được. Cuộc đời của tôi
vẫn còn rất dài, không thể vì một đứa bé mà dừng lại được."
Hơn nữa đứa bé này nếu sinh ra cũng không thể giữ lại bên mình nên đành phải đưa ra quyết định đau lòng:
"Băng, cô giúp tôi chuẩn bị, chọn thời gian thích hợp giúp tôi phá thai đi!"
Mặt Thủy Nhi không có biểu tình gì nói ra, Lý Băng than thở gật đầu.
Không ngờ con dao phẫu thuật trong tay mình còn phải dùng ở trên người Thủy Nhi!
"Thủy Nhi, cô ở đây suy nghĩ thật kỹ đi để về sau sẽ không phải hối hận!"
Sính Đình chưa từ bỏ ý định khuyên ngăn nhưng Thủy Nhi lại quật cường
không động tâm.
"Cô chuẩn bị một chút, ngày mai đi kiểm tra sau đó tiến hành luôn"
Chuyện như vậy giải quyết càng sớm càng tốt tối thiểu đối với thân thể của cô ấy