
gười Mạc Thiên Kình cũng kinh ngạc nhìn nhau.
Phải biết rằng từ khi bắt đầu gia nhập quân đội đến nay Thủy Nhi mặc dù bị
thương rất nặng nhưng cũng không thấy cô ấy khóc, thế mà bây giờ lại
khóc đến đau lòng như vậy.
Lý Băng nhíu đôi mày thanh tú, nhìn sang Thượng Quan Quân Triết, cười lạnh nói:
"Lần này chắc anh hài lòng rồi!"
"Tôi. . . . . ."
Thượng Quan Quân Triết nhìn Thủy Nhi khóc đến đau lòng như vậy, trong lúc nhất thời cũng á khẩu không trả lời được.
Sính Đình đi tới bên giường Thủy Nhi nhìn cô đang che chăn khóc bù lu bù loa liền đau lòng ôm lấy cô.
Mạc Thiên Kình thở dài nhìn Thượng Quan Quân Triết.
"Thật xin lỗi!"
Thượng Quan Quân Triết sau khi nói tiếng thật xin lỗi liền xoay người ra khỏi phòng lái xe rời đi.
"Lão K, cậu cũng đi cùng đừng để cho cậu ta làm chuyện điên khùng!"
Mạc Thiên Kình vội nói, lão K cũng khẩn trương đuổi theo.
"Nếu không thích cậu ta thì đã sớm cự tuyệt từ sớm rồi, làm thế nào lại để
cậu ta cường bạo được. Tiếu Thủy Nhi, tôi xem cô cũng càng ngày càng mơ
hồ rồi!" Lý Băng rất bất mãn
mắng, Thủy Nhi vẫn nằm ở trong chăn lớn tiếng khóc như cũ. Cô thấy đau
lòng, khổ sở vì thì ra trong mắt anh mình chỉ là bạn giường mà thôi.
Cô còn tưởng rằng giữa bọn họ sẽ có điểm chung hóa ra là chính cô đã quá
ngu ngốc. Anh ta căn bản chỉ xem cô như đối tượng để phát tiết thú tính
mà thôi.
Tiếu Thủy Nhi à Tiếu Thủy Nhi, mày thật rất đần cư nhiên để cho anh ta hết lần này đến lần khác làm chuyện như thế với mình. Rõ
ràng sẽ có cơ hội đá văng anh ta ra nhưng mà mày lại không nỡ ra tay.
Hiện tại thì tốt rồi, cứ tự mình đau khổ đi!
"Tôi vốn còn tưởng
rằng cô thông minh cơ trí, đối với tình cảm cũng rất nghiêm túc, không
ngờ cô cư nhiên cùng Quan đại thiếu phong lưu chơi trò chơi như vậy, lần này thì bị thương tổn rồi!"
Lý Băng thao thao bất tuyệt nhìn
Thủy Nhi khóc đến đau lòng cô cũng không thấy dễ chịu. Bọn họ dù sao
cũng coi như là chị em tốt vào sinh ra tử, nhìn thấy cô ấy bị khi dễ như vậy trong lòng cô làm sao có thể dễ chịu được đây.
"Được rồi Lý Băng đừng nói nữa để cho cô ấy yên lặng một chút!"
Mạc Thiên Kình mở miệng ngăn cản cô nói tiếp, Lý Băng hung dữ trừng Mạc Thiên Kình xoay người rời đi.
Mạc Thiên Kình bỗng nhiên bị cô trừng trong lòng thầm than thở. Anh cũng
không phải là người cường bạo Thủy Nhi, cô ấy thế nào lại bắn cả hỏa khí lên người mình!
"Mạc Thiên Kình, anh về trước đi để em ở lại với cô ấy!"
Sính Đình không quay đầu lại nói, Mạc Thiên Kình gật đầu rồi xoay người rời đi.
Phòng lớn như thế chỉ còn lại hai người bọn họ, Sính Đình nhìn Thủy Nhi khóc đến tắc ngẹn, biết cô ấy đang rất đau lòng.
"Thủy Nhi, cô rất ghét Thượng Quan Quân Triết sao?"
Thủy Nhi đưa cặp mắt sưng đỏ nhìn lên, đầu tóc rối bời, trên thân mình trần
trụi tất cả đều là dấu hôn, có thể đoán được vừa rồi bọn họ kịch liệt
thế nào.
"Tôi không biết, tôi chỉ biết là mình và anh ta không
thể, nhưng anh ta lại luôn động tôi , lại còn coi tôi như bạn trên
giường nữa!"
Thủy Nhi cắn cắn môi rất uất ức nghẹn ngào nói:
Nếu anh đối xử với cô như bạn gái có lẽ cô cũng sẽ thử yêu anh một lần.
Nhưng anh lại xem cô là bạn trên giường, chỉ là bạn gái để tiết dục. Cô
thật không phải là cái loại phụ nữ kia.
Anh là đại thiếu gia có
nhiều tiền còn cô lại chỉ là cô nhi từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Sau
khi vào quân đội vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ được giao.
Mặc dù
ngoài mặt lạnh lùng nhưng chỉ có chính bản thân cô mới biết đó chỉ là
mặt nạ ngụy trang mà thôi. Cô cũng muốn tìm được một người yêu mình,
quan tâm đến mình.
Nhưng mà cô không thể nào ngờ được mình và
Thượng Quan Quân Triết sẽ ở cùng nhau. Thậm chí cô còn có chút quyến
luyến hơi thở của anh mặc dù biết rõ ràng điều đó là không thể nào.
Nhưng mà vẫn cùng anh gây gổ cãi nhau, để thu hút sự chú ý của anh hi
vọng anh có thể xem cô trở thành bạn gái.
Nhưng mà cô thất bại
rồi trong mắt của anh không từ bạn gái có chăng chỉ là tình dục.Sau khi
phát tiết xong thì lại quay về cột mốc ban đầu!
Sính Đình nghe cô nói, cảm giác được hình như cô ấy đã động lòng, nhưng mà Thượng Quan
Quân Triết thì sao, nếu cô ấy thật lòng thì có thể được báo đáp hay
không?
"Thủy Nhi, tại sao cô lại cảm thấy mình và Thượng Quan Quân Triết lại không có khả năng?"
Thủy Nhi cắn môi nhìn Sính Đình.
"Cô biết không? Anh ấy là đại thiếu gia của nhà Thượng Quan, mà tôi chỉ là
đứa mồ côi, không có thân phận, không có bối cảnh, cô cảm thấy anh ấy sẽ yêu thích tôi sao?"
Cũng khó trách anh ta dám làm càn như vậy đi cường bạo cô, có lẽ là cũng dựa vào gia thế này đi?
Sính Đình bị lời nói của cô làm cho có chút dở khóc dở cười.
"Thủy Nhi, xã hội bây giờ làm sao lại phân biệt như vậy, chỉ cần thật lòng
yêu thương lẫn nhau thì có thể ở chung một chỗ, cô nghĩ quá nhiều rồi !"
Lại còn tin tưởng vào phân chia giai cấp!
Thủy Nhi lắc đầu ánh mắt rất bi thương.
"Cô không hiểu đâu, có lẽ vì cô và tôi không giống nhau. Tôi là cô nhi nên
tôi hiểu rõ những người có tiền so với chúng ta vĩnh viễn đều có một trở ngại! Mặc kệ như thế nào, tôi và anh t