80s toys - Atari. I still have
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329012

Bình chọn: 10.00/10/901 lượt.

ra, kiểm tra tất cả bộ phận đều tốt sau đó lấy ra một khẩu súng lục xinh xắn trang bị tốt đưa cho Sính Đình.

Giữ lại phòng trường hợp phải dùng đến, bọn họ đều đi rồi chúng ta ở nhà phải cẩn thận.

Cô cho dù lợi hại thế nào cũng không thể bảo vệ chu đáo, rất may Sính Đình cũng không phải là phụ nữ bình thường không có năng lực, tốt nhất nên

để cho cô ấy tự mình phòng vệ.

Làm quân tẩu không dễ dàng chút

nào, đặc biệt là người có cấp bậc cao như Mạc Thiên Kình, nhiệm vụ nào

cũng đặc biệt nguy hiểm, đối mặt kẻ địch nào cũng đều muốn mạng của anh.

Cho nên mặc kệ là người bên cạnh anh hay là người phụ nữ của anh cũng nhất

định phải có khả năng tự bảo vệ nếu không thì chết lúc nào cũng không

biết.

Sính Đình nhìn súng lục trong tay, cau mày hỏi:

"Thủy Nhi, bọn cô trước đây đều sống như thế này sao?"

So với việc làm cảnh sát như cô kinh khủng hơn nhiều ở ngay trong nhà mình cũng không cảm thấy an toàn, so với cuộc sống cổ đại còn bi đát hơn.

Thủy Nhi gật đầu một cái.

"Không sai, một khi chúng tôi tiếp nhận những vụ trọng án, sẽ có người đến tìm chúng tôi mà liều mạng, bắn nhau cũng là chuyện thường xảy ra !"

Thủy Nhi nói cho Sính Đình cuộc sống của bọn họ hi vọng cô có thể chuẩn bị tâm lý.

Sính Đình nghe Thủy Nhi nói, cuối cùng cũng hiểu được về sau mình phải đối

mặt với những người đó như thế nào, chỉ là cô rất hi vọng những ngày như thế sẽ không đến .

"Thật ra thì cô cũng không cần quá lo lắng,

thượng tướng rất lợi hại, bản lĩnh cao cường, kỹ thuật bắn súng vô địch

thiên hạ sẽ không có việc gì."

Thủy Nhi nhìn thấy cô nhíu mày nhăn mặt chắc là cô ấy đang lo lắng an toàn của Mạc Thiên Kình.

Sính Đình gật đầu một cái.

"Các cô đến lúc nào mới có thể kết thúc đây?"

Nếu cứ liên tục như thế thì anh lúc nào cũng luôn phải ở trong tình trạng

này. Sờ xuống bụng thầm nghĩ không biết cục cưng của cô có thể bình an

sinh ra được không đây mới là vấn đề chính.

Thủy Nhi nhìn cô lắc đầu.

"Tôi cũng không biết, chẳng qua là cũng quen suốt ngày đánh đánh giết giết

rồi, chắc là đợi giải quyết xong chuyện của Nam Cung Tước thì mọi việc

sẽ khá hơn một chút!"

Sau khi bắt được Nam Cung Tước, những thủ hạ còn sót lại từ từ thanh trừ là tốt rồi!

Gần đây cũng không có công sự gì đặc biệt cần bọn họ làm, bây giờ đang ở

thời kỳ thái bình, không có chiến tranh giữa các nước, bọn họ chỉ cần xử những vụ trọng án có tính uy hiếp cao còn những vụ án nhỏ khác có thể

giao cho cảnh sát thụ lý.

"Ừ!"

Sính Đình nghe rồi nhìn ra

ngoài cửa sổ, thật là nhớ đến cuộc sống trước kia sau khi tan việc có

thể đi đến siêu thị điên cuồng mua sắm, có thể trốn ở trong nhà ngủ

thẳng đến khi trời tối!

Mạc Thiên Kình chạy xe như bay đến nhà giam, nhìn Trương Mậu đang đắp vải trắng được khiêng ra, đôi mày anh tuấn nhíu chặt.

Cẩn thận kiểm tra thì phát hiện đầu của hắn bị súng bắn một phát trí mạng, thi thể đã sớm cứng ngắc, chết đã được mấy giờ rồi !

Sau khi kiểm tra tìm tòi kỹ càng lại phát hiện ngón tay của hắn đều có vết

rạch rất sâu máu tuôn ra đỏ tươi hơn nữa cả hai tay đều có.

"Anh, một phát đạn trúng ngay thái dương đúng là cao thủ!"

Thượng Quan Quân Triết cau mày nhìn mặt tái nhợt của Trương Mậu, anh có chút

không hiểu tại sao đối phương lại muốn giết chết Trương Mậu, chẳng lẽ là bởi vì hắn tiết lộ hình dáng của nội gian ra ngoài?

Như vậy cũng không để đến bây giờ mới động thủ, hơn nữa nhà giam này canh phòng

nghiêm ngặt như thế. Người nào lại có bản lĩnh như vậy đi lại tự nhiên

một phát giết chết Trương Mậu mà không làm kinh động đến mọi người nơi

này!

Càng nghĩ càng thấy chuyện này ngày càng phức tạp?

Mạc Thiên Kình nhìn sang cai ngục tiểu Triệu.

"Hôm nay có những người nào đi vào đó?"

Tiểu Triệu suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời.

"Trương Vượng có đến nhưng chỉ là hỏi anh có ở chỗ này hay không liền đi cũng không có đi vào!"

" Trương Vượng?" Mạc Thiên Kình cau mày, Trương Vượng muốn tìm anh sao không gọi điện thoại? Tại sao lại muốn đến chỗ này tìm?

Không có ai đi vào, nếu như không có ai đi vào thì chẳng lẽ người là do cậu ta giết?

"Thế còn có ai ra không?"

Mạc Thiên Kình cẩn thận kiểm tra chỗ huyệt thái dương bị trúng đạn, một phát trí mạng!

"Không có "

Nơi này rất ít người đến, tội phạm có khoảng bảy tám người đều là những tội phạm rất quan trọng.

"Anh, chính là do Trương Vượng làm sao?"

Thượng Quan Quân Triết có chút khó mà tin được.

Mạc Thiên Kình mím môi nhìn tiểu Triệu nói : " Cậu đi gọi toàn bộ cai ngục đến đây!"

Mạc Thiên Kình mặt lạnh lùng phân phó, tiểu Triệu lập tức vâng lệnh rời đi, đôi tay lập tức thả ở bên người.

Mạc Thiên Kình híp mắt nhìn vào chỗ cậu ta vừa đứng rồi ngồi xổm xuống kiểm tra.

Tỉ mỉ tra xét, môi nhếch lên cười lạnh trông cực kỳ u ám.

"Anh, Có phải tiểu Triệu . . . . ."

Thượng Quan Quân Triết chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy một loạt tiếng bước

chân, tiểu Triệu mang theo bảy tám nam cảnh sát chạy đến phần lớn đều

hơn ba mươi tuổi.

"Thượng tướng!"

Bọn họ hành lễ với Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn từng cai ngục đứng trong hàng.

"Ti