áu ngoại của Đỗ lão phu nhân?" Thanh âm kinh ngạc đồng thanh vang lên.
"Cha mẹ vợ tôi cũng đang ở đây." Tôn Vô Nộ dẫn Doãn Thánh Kiệt và Đỗ Thiến Dung qua giới thiệu với bọn họ.
"Thì ra Tôn phu nhân là thiên kim của Doãn tổng giám đốc, quả là môn đăng hộ đối, quần anh tụ hội, khiến người khác hâm mộ!" Tiếp đó là một tràng
tiếng chúc mừng. "Vậy sao Tôn tổng không tổ chức tiệc mừng ở Đài Bắc? Để mọi người cùng uống ly rượu mừng."
Tôn Vô Nộ trả lời đơn
giản: "Lúc ấy bà xã tôi đang du học ở Mĩ, cha mẹ của tôi cũng ở bên đó,
cho nên thương lượng với cha mẹ vợ, tổ chức hôn lễ đơn giản ở đảo Guam."
"Thì ra là như vậy, bất quá, Tôn tổng giám đốc nên bù lại cho mọi người mọi bữa tiệc khác mới đúng."
"Đợi đến sinh nhật của bà nội tôi sang năm, các vị có rãnh rỗi mời tới uống một chén."
"Sinh nhật Tôn lão phu nhân, đương nhiên chúng tôi phải đến chúc mừng chứ,
nói không chừng còn được hưởng chút phúc khí, phải không mọi người?"
"Nói rất đúng, đến lúc đó Tôn tổng giám đốc không thể quên chúng tôi đấy. . . . . ."
". . . . . ." Cả đám người tranh nhau muốn thư mời.
Đang lúc Tôn Vô Nộ khiến mọi người xôn xao, Cốc Dạ Lam cùng chồng cô là Thẩm Uyên và cậu con trai hơn ba tuổi Thẩm Thạch Phật lặng lẽ tiến vào, đến
trước bàn chủ tọa chào bà ngoại và mọi người trong nhà, sau đó đưa quà
tặng lên.
Tiếng xôn xao đằng kia khiến những người bên này
không khỏi quay đầu nhìn sang, Tôn Vô Nộ ôm vai bà xã, tình cảm ân ái
nói không nên lời. Ánh mắt Thẩm Uyên sáng lên khi nhìn thấy Doãn Tịnh
Thủy, gương mặt thanh tú nhờ trang điểm mà càng thêm mỹ lệ câu hồn,
phong cách duyên dáng hơn người, đồ trang sức trên người hiển nhiên cũng đại diện cho người giàu có.
Ngược lại, Cốc Dạ Lam bị sự xuất hiện của Tôn Vô Nộ dọa sợ, vội kéo tay chị dâu. "Chị dâu, anh ta… Anh ta là ai vậy?"
"Chồng Tịnh Thủy! Đúng rồi, em vẫn chưa gặp cậu ta nhỉ?" Kỷ Thiên Hồng liếc cô một cái, kiêu ngạo nữa đi, cô cho rằng cô gả cho người tốt nhất sao?!
"Anh ta là chồng của Tịnh Thủy?"
"Không sai, cậu ấy chính là chồng Tịnh Thủy, tổng giám đốc tập đoàn Hỉ Đức,
Tôn Vô Nộ, hai mươi bảy tuổi đã nhận trọng trách, kế nhiệm vị trí tổng
giám đốc, là một truyền kỳ trong thương giới đấy!"
"Anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Hỉ Đức?" Cốc Dạ Lam thất thanh hỏi.
"Sao mà em làm như chịu đả kích lớn thế?" Kỷ Thiên Hồng suy nghĩ sâu xa nhìn cô một cái, ghen tỵ đi ~ ~ "Cũng tại em thôi, chỉ trách em không hay
lui tới bên nhà mẹ, hiện tại mới giật mình kinh ngạc. Tịnh Thủy đã kết
hôn mấy năm chứ? Ngay cả chị dâu mới vào cửa như chị còn rất thân với
bọn họ, lúc chị sang Mĩ từng đến nhà họ chơi. Năm nay gia đình em ấy về nước định cư, thân thích bên ngoại trước sau đều đến ăn cơm với bọn họ
rồi. Nhà bọn họ thật to nha, trẻ con còn có thể chơi trốn tìm trong
phòng đấy."
Trong nháy mắt, sắc mặt Cốc Dạ Lam ảm đạm giống như bầu trời thu sắp mưa.
Chồng của Tịnh Thủy chính là Tôn Vô Nộ, sao có thể như vậy? Lúc đầu anh ta
không có bất kỳ hành động gì, sau mới ra nước ngoài theo đuổi Doãn Tịnh
Thủy, là vô tình gặp được kỳ duyên, hay là đã sớm có kế hoạch?
Kỷ Thiên Hồng cười nói: "‘Tái ông mất ngựa, hoạ phúc khôn lường’, cậu ấy
quả thực đã thành con rể hiền trong miệng chú thím, có thể nhìn ra bọn
họ rất hài lòng về người con rể này."
Nét mặt Thẩm Uyên đã bị bất đắc dĩ thay thế, cúi đầu suy ngẫm nhìn con trai mình, còn nhỏ tuổi mà đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Ai nha! Cháu ngoại ‘thần long thấy đầu không thấy đuôi’cuối cùng cũng hiện thân, bà ngoại nhất định sẽ rất vui vẻ." Doãn Tịnh Thủy tiêu sái chủ
động tới chào bọn họ, thông minh cười."Thẩm Uyên, anh nên thường xuyên
về nhà mẹ đẻ cùng Dạ Lam, bà ngoại đã lớn tuổi, chỉ cầu mong thường
xuyên gặp được con cháu mà thôi."
Thẩm Uyên lơ đãng nhếch miệng cười."Anh sẽ cố gắng."
Tịnh Thủy khom người, tươi cười nhìn về phía anh bạn nhỏ bên cạnh Thẩm Uyên. "Cháu là Thẩm Thạch Phật phải không? Trông thật giống ba, tương lai
nhất định là sẽ một suất ca. Chào cháu, dì là em họ của mẹ cháu, Doãn
Tịnh Thủy."
Thẩm Thạch Phật lễ phép chào."Cháu chào dì." Đây
là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một dì có nụ cười rạng rỡ như hoa, cậu
chưa từng nhìn thấy mẹ cười như vậy bao giờ.
"Cháu thật sự
rất lễ phép! Khác hẳn cặp song sinh có chút nghịch ngợm nhà dì." Tịnh
Thủy xoay người, vẫy vẫy tay gọi chồng và hai con. "Hai đứa, đây là dì
Cốc Dạ Lam và chồng dì Thẩm Uyên, tiểu suất ca này tên là Thẩm Thạch
Phật. Chấn Á, Đồng Á, mau chào dì, dượng và anh họ đi."
Cặp
song sinh hoạt bát, sang sảng lớn tiếng chào, Thẩm Uyên cảm thấy vô cùng kỳ diệu nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, Tịnh Thủy sinh sinh đôi.
Cốc Dạ Lam chấn động, nâng mắt nhìn Tôn Vô Nộ, nhưng anh chỉ cười như không cười, lạnh lùng nhìn cô một cái.
Bà Đỗ đi tới, vui mừng cười nói: "Các cháu có thể bỏ qua hiềm khích trước
đây, bà ngoại rất vui." Bà cầm tay Tịnh Thủy vỗ vỗ, vẫn là đứa cháu
ngoại này hiểu chuyện, biết cư xử.
Tịnh Thủy khẽ cười."Bà
ngoại, hôm nay cháu rất ngoan đúng không? Vậy bà phải bảo các cậu hạ thủ lưu tình, không được tìm chồng cháu mời rượu. Kh