không
nóng không lạnh nói. “Con gái ngoan, hôm nay ba tới làm việc, ngày mai
bảo mẹ cùng con đi mua.”
“Con chỉ là tò mò xem một chút mà
thôi.” Tịnh Thủy cười yếu ớt quay đầu lại, giọng nói mềm mại như tơ, mắt hạnh xinh đẹp khẽ chớp. Người đàn ông nào dám trách cứ cô?
Huống chi, Tôn đại tổng giám đốc cũng không tỏ vẻ gì, mọi người liền vui vẻ
bồi người đẹp đi dạo một vòng. Không ai nghĩ tới, thư kí đi phía sau Tôn Vô Nộ đang nhanh chóng ghi chép lại.
“Doãn tiểu thư chắc hắn đã mệt, ngồi xuống nghỉ một lát đi.” Đúng lúc đi qua khu giày hàng
hiệu, Tôn Vô Nộ cầm lên một đôi giày cao gót màu xám đen khảm kim cương, đơn giản lại cao quý khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng khó mà kháng cự lại sức hấp dẫn của nó. “Ngồi xuống đeo thử một chút. Nếu như không có
đôi nào vừa mắt em, tấm biển này có thể dỡ xuống.”
Người đàn ông này không phải đang nói đùa đấy chứ?
Nhưng ánh mắt anh rất nghiêm túc, ba nhân viên phục vụ vội vàng mời Tịnh Thủy ngồi xuống ghế salon, mang rất nhiều hàng mới ra, bao gồm cả đôi Tôn Vô Nộ đang cầm trên tay để cô thử.
Mắt Tịnh Thủy trợn tròn, sau lại nghĩ, đã tới đây rồi thử một chút cũng không sao, cô không phải là
bé gái mồ côi nhà nghèo, có hào nhoáng nào chưa từng thấy qua. Đôi chân
nhỏ nhắn, tinh tế, trắng như tuyết, móng chân mượt mà như ngọc, được bảo dưỡng cực kì tốt, khiến vô số nữ nhân viên của cửa hàng hâm mộ không
dứt.
Tôn Vô Nộ sẽ không vô lễ nhìn thẳng chân mỹ nữ, nghiêm
chỉnh đứng một bên, trao đổi ý kiến cùng Doãn Thánh Kiệt, những người
khác đứng bên cạnh chờ đợi, không dám không thức thời nhìn lén.
Tịnh Thủy cảm thấy anh là một người đàn ông tốt, lúc trước anh không chỉ
kiên nhẫn tới bệnh viện làm bạn với bà nội, mà cô chỉ vô tình cứu giúp
bà nội anh, anh lại kiên trì báo đáp.
Thấy anh rất có thành
ý, cô liền chọn đôi giày cao gót màu xám khảm kim cương anh chọn trúng,
bảo nhân viên phục vụ bọc lại, đang định mở túi xách lấy ví da, thư ký
của Tôn Vô Nộ đã vượt lên trước tính tiền, sau đó cười nói: “Tổng giám
đốc có dặn, chỉ cần Doãn tiểu thư thích, tất cả không cần trả tiền.”
Tịnh Thủy đứng lên nhìn về phía Tôn Vô Nộ, ánh mắt anh có ý cười nhu hòa
khiến cô thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà cảm thấy sợ hãi), giống
như đang nhìn cô gái quan trọng nhất đời mình, ánh mắt chỉ dành riêng
cho người phụ nữ của anh.
Người đàn ông này có chuyện gì vậy?
Báo ân vô chừng mực?
Là một người đàn ông làm chuyện lớn, sao có thể quan tâm đến một điểm ân huệ nho nhỏ này?
Dù thế nào thì, một cảm giác xa lạ bắt đầu nảy nở trong đáy lòng cô.
Trong một buổi sáng,
điện thoại di động của Tịnh Thủy đã nhận được năm tin nhắn từ Trác Lập
Bình, nhắc cô lên mạng xem bài viết trên blog của “Dạ Phong”, tác phẩm
kinh điển chứa đầy tuyên ngôn của tiểu tam.
Dường như cảm
thấy gửi tin nhắn còn chưa đủ, Trác Lập Bình trực tiếp gọi điện nhắc cô: “Tịnh Thủy, rốt cuộc cậu đã đọc chưa? Cậu cứ ngây ngốc như vậy, mình
thật lo lắng cậu là kẻ ngu ngốc cuối cùng biết chân tướng.”
“Chân tướng gì?”
“À…! Có cô nàng họ Tiêu nào đó thẳng thắn thừa nhận cô ta nhớ thương Thẩm
Uyên của cậu rất nhiều năm rồi, vẫn yêu thầm say đắm, gần đây bắt đầu
phát động tiến công, cô ta còn lên blog phát biểu tuyên ngôn của tiểu
tam, không ngờ lượt xem không ngừng tăng cao, còn có rất nhiều tiểu tam
bình luận, dạy cô ta chiêu thức tranh giành đàn ông…” Hình như Trác Lập
Bình đã quên mình từng là tiểu tam, từ ngày tăng cấp lên làm bạn gái
chính thức liền đúng lý hợp tình lên tiếng phê phán người khác.
“Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ai muốn cướp Thẩm Uyên?” Tim Tịnh Thủy đập dồn dập.
“Cậu còn chưa xem? Làm ơn đi, tiểu thư, cậu mau lên mạng xem đi!” Giọng nói Trác Lập Bình vọt lên tận quãng tám.
“Hôm nay mình không rảnh, bà ngoại hẹn mình ra ngoài, có lẽ phải tối muộn mới trở về.”
“Này Tịnh Thủy, tám trăm năm nay mình chưa cùng ông bà ra ngoài lần nào, cậu đúng là con người của thế hệ mới!”
“Cái gì mà thế hệ mới với thế hệ cũ? Trừ phi Triệu Lỗi của cậu không có ông
bà hoặc cha mẹ, nếu không cậu nên gần gũi với các trưởng bối, không có
chỗ nào không tốt.”
“Được rồi, được rồi, cậu là đại biểu của
thục nữ ngoan hiền, chẳng qua mình nói cho cậu biết, cậu phải đề cao
tinh thần cảnh giác, cẩn thận không để tiểu tam cướp Thẩm Uyên đi, mình
còn đang đợi cậu trở thành chị dâu của mình đấy!”
Tịnh Thủy
lấy lí do phải ra ngoài để kết thúc cuộc trò chuyện, kỳ thật, một tay
đang lướt trên bàn phím máy tính, một giờ nữa mới đến thời gian hẹn bà
ngoại.
Cô không thể thoải mái biểu hiện ra cô rất quan tâm
đến chuyện có tiểu tam xuất hiện bên cạnh Thẩm Uyên, việc học và tu
dưỡng gia giáo từ nhỏ không cho phép cô không biết tiết chế mà kinh
hoảng thét chói tai. Trước tiên, cô muốn biết rõ có chuyện gì xảy ra.
Dưới sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet, chuyện bắt gặp người bắt cá
hai tay trở nên dễ như trở bàn tay. Nhưng nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, tiểu tam lên giọng phách lối trên mạng, phô diễn văn
chương ân ái, sẽ rất dễ khiến bạn gái chân chính hoặc vợ hợp pháp phá