
u rất xa, coi như tin đồn lan rộng, cũng sẽ không truyền đến tai anh nhanh như vậy.
"Anh tự nhiên có biện pháp, tóm lại bất kể xảy ra chuyện gì em không cần lo lắng, vì đều có anh ở bên cạnh em."
Thật ra thì Mạnh Tử Long không yên tâm cho cô đến trường một mình, anh sợ cô sẽ qua lại với nam sinh khác, và sợ cô xảy ra chuyện, cho nên anh đã sắp xếp thám tử tư trong trường, chỉ cần cô có chuyện gì thì anh sẽ biết hết tất cả.
Vốn là anh đang ở trong phòng họp, nhưng là anh được điện thoại, biết cô xảy ra chuyện không hay, anh liền dẹp tất cả các hội nghị chạy tới trường học tìm cô.
Ở trong lòng anh cô vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất , sự nghiệp mặc dù quan trọng, nhưng nếu như không có cô ở bên cạnh, thì anh kiếm nhiều tiền để làm gì? !
"Long, cám ơn anh." Điềm Điềm chỉ biết nói cám ơn, trừ cám ơn ra cô không biết phải biểu đạt lòng mình như thế nào.
"Đứa ngốc." Mạnh Tử Long một tay lái xe một tay sờ mái tóc mềm mại của cô.
"Anh đinh xử lí chuyện này như thế nào?" Mặc dù cô biết thực lực của anh rất mạnh, nhưng chuyện này là chuyện trong trường học, hơn nữa miệng của người ta cô cũng không có cách nào chặn lại.
"Điềm Điềm, về chuyện này em không cần lo lắng, trường học không phải đã nói sẽ giải quyết ư, em chỉ cần đợi ở trong nhà chừng mấy ngày, chuyện khác không cần em suy nghĩ, nếu như em nhàm chán có thể tới công ty đi làm."
"Nhưng là. . . . . ." Đều tại cô, nếu như cô không đi uống rượu với Bồi Hiên thì sẽ không xảy ra chuyện gì, cô cũng không cần phải xin lỗi anh, cũng sẽ không bị những tin đồn nhiều chuyện kia ảnh hưởng, đều tại cô không tốt, làm anh phải lo lắng cho cô.
"Điềm Điềm, không có gì nhưng nhị gì hết, em phải tin tưởng anh." Mạnh Tử Long cầm tay cô, anh cầm thật chặt, lòng bàn tay của anh truyền tới nhiệt độ làm cho lòng cô ấm áp.
"Ừ." Cô nghiêm túc gật đầu, cô nên tin tưởng anh, hiện tại cô chỉ có thể tin tưởng anh.
——
"Anh đi làm đi, em ở nhà một mình là được rồi."
"Em xác định em có thể ở nhà một mình?" Mạnh Tử Long dẫn cô về nhà, sau đó anh muốn ở nhà cùng với cô.
"Dĩ nhiên có thể, em cũng không phải là em bé, anh đi đi, đi làm đi." Cô đẩy anh ra cửa trước, "Bái bai." Cô phất tay với anh rồi đóng cửa lại.
"Đứa ngốc." Nhìn cô cố làm ra kiên cường anh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng anh nên để cho cô có thời gian tỉnh táo lại.
Cô đóng cửa xong, cả người mệt lả tựa vào cửa từ từ tuột xuống đất.
Cô chưa từng gặp qua chuyện như vậy, trước kia đi học mọi chuyện đều rất tốt, mặc dù nhà nghèo, nhưng cô học tập rất vui vẽ.
Cô cho là cô có thể tiếp tục giấc mộng học đại học, nhưng cô không nghĩ tới mọi chuyện lại phực tạp như vậy.
Chẳng lẻ người có tiền đều phức tạp như vậy sao, hay do cô quá đơn thuần, hoặc là thế giới đã thay đổi.
Càng nghĩ càng buồn cô đem đầu của mình vùi vào trong gối, cô không khóc, cô chỉ là muốn suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra mà thôi.
Trước kia cô rất dũng cảm để tiếp nhận mọi chuyện, nhưng bây giờ cô đã trở nên mềm yếu và nhát gan hơn, chuyện vừa xảy ra làm cho cô giống như một con đà điểu núp sau lưng con chim đại bàng.
Bây giờ cô nghĩ lại lời đồn trong trường học là một chuyện hết sức bình thường, trước kia cô học cấp hai cũng nghe nói có người mang thai sau đó lại xảy thai, chuyện này bị người ta truyền đi mấy ngày sau đó liền bị lãng quên, không ai để trong lòng, chẳng qua chỉ là tin đồn nhiều chuyện mà thôi.
Bây giờ cô nghĩ lại chuyện của chính mình cũng giống như thế, qua mấy ngày nữa cũng sẽ bị người ta lãng quên.
Sáng hôm sau cô ăn xong liền lười biến mở TV lên xem, nhưng màn hình TV cô lại nghe được giọng nói của Mạnh Tử Long, vừa bắt đầu cô tưởng mình nghe nhằm, nhưng khi cô nhìn rõ được người đàn ông anh tuấn trong đó là ai thì cô mới biết được anh đang triệu tập kí giả.
Cô nghe được có người hỏi, "Nghe nói lần này ngài triệu tập kí giả là muốn tuyên bố tin tức đính hôn, xin hỏi chuyện này là thật không, có đúng hay không?"
Đính hôn? Hai chữ này như sấm bên tai cô, anh muốn đính hôn cùng với ai?
Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình TV, cô không dám nháy mắt, sợ mình bỏ qua thứ gì quan trọng nhất, lỗ tai cô cũng chăm chú lắng nghe.
"Đúng vậy, hôm nay tôi triệu tập kí giả là muốn thông báo về chuyện đính hôn."
Mạnh Tử Long vừa nói xong, nhất thời hộ trường nổi lên âm thanh ồn ào, "Vậy xin hỏi ngài đính hôn với tiểu thư nhà nào?"
Cô sửng sốt nhìn, đúng vậy, anh nhất định phải đính hôn với thiên kim nhà giàu mới đúng, mới vừa rồi trong phút chốc kia cô tưởng đó là mình.
Cô muốn tắt TV, nhưng là tay cô run rẩy cầm hộp điều khiển ti vi không ấn phím bất kỳ nút nào, thật ra thì trong lòng cô vẫn luôn hi vọng, cô muốn biết đối tượng kết hôn của anh là ai.
Mạnh Tử Long bắt đầu nói chuyện, cả hội trường nhất thời yên lặng, "Cô ấy không phải tiểu thư nhà giàu, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, nhưng quan trọng là tôi yêu cô ấy."
Cô gái bình thường, anh yêu cô, trong nháy mắt nước mắt cô tuôn rơi, anh nói là cô sao, thật sự là cô sao, cô chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đang ong ong không thể nghe được gì nữa, càng không dám tin M