XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

gì đó thì đã bị Mạnh Tử Long cầm tay lôi ra ngoài, Lý Thịnh muốn tiến lên ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút dù sao cũng là chuyện riêng giữa hai người bọn họ hắn không tiện nhúng tay vào, hơn nữa anh tin tưởng người đó sẽ không làm thương tổn cô, từ trong ánh mắt của người đó Lý Thịnh có thể nhìn ra Mạnh Tử Long mặc dù tức giận, nhưng hơn nửa là do ghen tuông.

"Mạnh Tử Long, anh buông em ra, có nghe hay không, em bảo anh buông em ra."

Điềm điềm không ngừng kêu, nhưng là mạnh Tử Long vẫn một mực lôi cô đến bên cạnh xe, những bạn học quanh đó nhìn thấy cảnh này cũng có chút sợ , vài người tốt bụng muốn tiến tới giúp cô một tay, nhưng nhìn đến ánh mắt giận dữ của Mạnh Tử Long thì không ai còn dám bước lên phía trước thêm một bước nào.

Anh cũng không nói bất cứ câu gì, chỉ là phóng xe như bay trên đường.

Không kịp thắt dây an toàn nên Điềm Điềm theo quán tính cơ hồ bị văng lên phía trước, thật may là cô kịp thời giữ chặt ghế ngồi, bằng không cô thật không dám tưởng tượng mình có thể đã bay thẳng vào kính chắn gió phía trước và lao ra ngoài.

Xe rốt cuộc cũng dừng lại, Điềm Điềm mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp hoàn hồn thì cô đã bị anh ôm thẳng vào trong biệt thự, sau đó bị ném mạnh xuống giường lớn trong phòng ngủ.

Điềm Điềm sợ hãi nhìn anh, nhớ lại tối hôm anh xiết cổ cô, cả người đều run rẩy : “Đừng tới đây, Đừng tới đây” Cô khua tay lung tung trong không khí, nước mắt lã chã tuôn rơi khắp gò má.

Mạnh Tử Long một mạch cởi ra cà vạt, áo sơ mi cũng bởi vì anh dùng lực mạnh nên làm đứt hầu hết cúc áo, trong mắt anh là ánh sáng của sự khát máu.

Điềm Điềm cho là anh sẽ trừng phạt cô rất tạn khốc, nhưng là anh chỉ đấm thật mạnh vào trên giường, sau đó đi vào phòng tắm.

Nghe được tiếng nước chảy ào ào truyền tới từ phòng tắm, lòng của điềm Điềm cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều, cô sợ rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu.

"Điềm Điềm, em có phải nên giải thích rồi không?" Mạnh Tử Long đi ra từ phòng tắm, hạ thân chỉ quấn một chiếc khăn, nước trên tóc vẫn nhỏ dọc theo gáy chảy xuống cơ ngực rắn rỏi của anh, vô cùng quyến rũ.

Chỉ là bây giờ Điềm Điềm căn bản cũng không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp nam tính đầy hấp dẫn ấy, hiện tại việc quan trọng nhất là cô muốn đem chuyện vừa rồi giải thích cho rõ ràng.

"Hắn chỉ là có lòng tốt muốn cho em mượn khăn tay mà thôi." Điềm Điềm hai tay ôm chặt cái gối co rúm lại ở góc giường.

"Tới đây." Mạnh Tử Long ngồi xuống ở bên cạnh giường.

Điềm Điềm mặc dù cảm thấy sợ hãi , nhưng lại không dám làm trái lời anh, từ từ di chuyển đến bên cạnh anh, ngay lập tức cô bị anh kéo gục xuống đùi, đầu của cô vừa đúng đặt trên đùi anh, cái ót thật đúng lúc đụng phải vật nam tính đang dựng dậy đầy kiêu ngạo.

Điềm Điềm ngượng ngùng muốn đứng dậy, nhưng là thân thể lại bị anh đè chặt xuống: "Không nên cử động."

Cô không dám động, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên đùi của anh.

"Nếu như mà anh không xuất hiện, có phải em sẽ không do dự gì mà nhận lấy khăn tay của hắn?" Nghĩ tới đây Mạnh Tử Long cảm thấy rất bi thương, nhưng sợ hãi lại nhiều hơn mấy phần, nếu như có một ngày cô sẽ rời khỏi anh, vậy anh nên làm cái gì?

Nghe được lời anh nói, cô khẩn trương muốn lật người lên để giải thích, nhưng vừa định dứng lên lại bị anh đè xuống : “ Em không có!” Tiếng trả lời của Điềm Điềm mặc dù rất nhỉ nhưng cũng rất khiên định.

Nghe được lời nới khẳng định của cô, Mạnh Tử Long rơi vào trạng thái trầm tư, anh luôn luôn có lòng tin đối với chính mình, nhưng khi thấy ánh mắt Lý Thịnh nhìn cô anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi nơi đáy lòng.

"Anh làm sao vậy?" Thật lâu không nghe được Mạnh Tử Long trả lời, Điềm Điềm khẽ cọ đầu lên đùi anh, nhưng vẫn không hề nhấc đầu lên : "Tại sao không nói chuyện?"

Mạnh Tử Long không thể hiện chút cảm xúc nào ra ngoài, mặc dù nói cô sợ lửa giận của anh, nhưng cô lại càng sợ sự lạnh lẽo của anh hơn, nững lúc anh như vậy khiến cô có cảm giác mình cùng anh ở quá xa nhau, cô cho dù có cố gắng thế nào cũng không với tới anh được.

"Long, em thật sự sẽ không nhận lấy khăn tay của hắn mà." Cô cho là anh vẫn còn đang tức giận, lại nhấn mạnh lời khẳng định một lần nữa, cô đã cự tuyệt hắn, chỉ là không nghĩ đến hắn lại có thể tiến lên kéo cánh tay của mình, hơn nữa vừa lúc lại bị Mạnh Tử Long nhìn thấy, tất cả những điều này đều là ở ngoài dự liệu của cô.

"Thật xin lỗi, vừa rồi đã làm em sợ." Mạnh Tử Long đưa tay vuốt ve gò má của Điềm Điềm, vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô: "Anh chỉ mới thấy ánh mắt của hắn như dán chặt lên người em trong lòng anh đã không khỏi cảm giác căm tức, anh sợ rằng sẽ có một kẻ nào đó cướp mất em khỏi vòng tay anh, anh không có lòng tin với chính mình, thật sự anh không có lòng tin. . . . . ."

"Đừng nói nữa." Điềm Điềm che miệng Mạnh Tử Long lại : “Em sẽ không đi đâu hết, chỉ cần anh không đuổi em đi,em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh."

Co sẽ không rời khỏi anh, trừ phi có một ngày anh không còn cần đến cô nữa, nhưng là cô hi vọng vĩn viễn sẽ không có cái ngày đó.

Mạnh Tử Long khẽ hôn lên bàn tay cô.

Điềm Điề