Snack's 1967
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324620

Bình chọn: 10.00/10/462 lượt.

n anh, nhưng cô cứ nghĩ tới hôm nay mình sẽ chính thức được bắt đầu cuộc sống đại học mà mình hằng mơ ước thì cô lại thật hưng phấn không thể ngủ nổi, quả thật cô muốn dậy sớm một chút để đi đến trường học làm thủ tục nhập học.

Thật ra thì từ lần đầu tiên Điềm Điềm lật người thoát khỏi ngực của anh phút chốc ấy anh cũng đã tỉnh, anh có thói quen ôm cô vào trong ngực để ngủ nên chỉ cần cô vừa rời khỏi ngực anh anh sẽ thức giấc ngay lập tức.

Nhìn Mạnh Tử Long thật lâu cũng không thấy anh đáp lời của mình ...: "Vậy anh ngủ tiếp đi, em dậy đi làm bữa điểm tâm nhé." Nếu như muốn cô tiếp tục nằm trên giường chờ đợi đến lúc được tới trường thì cô nghĩ có khi mình sẽ phát điên lên mất thôi.

"Điềm Điềm, nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà?" Mạnh Tử Long với lấy điện thoại di dộng ở đầu giường nhìn qua mới thấy có sáu giờ rưỡi.

"A, có thật không?" Điềm Điềm vừa nhìn thời gian cũng sợ hết hồn, sao lại vẫn còn sớm như vậy?thế mà cô còn tưởng rằng mình sắp bị muộn mất rồi chứ, xem ra thật sự là do cô hưng phấn quá mức rồi.

"Thôi, anh cứ ngủ tiếp đi vậy, em xuống làm bữa sáng xong sẽ gọi anh." Điềm Điềm suy nghĩ một chút, đằng nào cũng đã dậy dù sao cũng không ngủ được nữa, liền dứt khoát đi làm bữa ăn sáng.

Mạnh Tử Long muốn gọi cô quay lại, nhưng cô đã nhanh chóng ra khỏi phòng, anh thở dài: “Ai, nhìn cô ấy thật hưng phấn!” cảm thấy buồn cười nhưng cũng xuất hiện lo lắng bất an.

Cô tràn đầy sức sống thanh xuân như thế có phải sẽ khiến cho rất nhiều nam sinh chú ý đến hay không? Anh đột nhiên cảm thấy như mình đã già rồi, bởi vì anh không thể cùng cô luôn sánh bước đi qua những thời khắc tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Mạnh Tử Long nằm trên giường thêm một lát cũng không ngủ thêm được đành phải mò dậy theo cô.

"Sao anh đã dậy rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa đi?” Điềm Điềm đeo tạp dề đang nấu ăn trong bếp vừa xoay người lại đã thấy Mạnh Tử Long vặn vẹo khởi động ở trước cửa bếp.

"Mấy con côn trùng trong bụng anh bị mùi thơm của bữa sáng em làm đánh thức dậy mất rồi." Nói xong liền đưa tay ra định bốc lấy một cái bánh bao thơm ngào ngạt vừa ra lò, nhưng tay vừa vươn ra đã bị Điềm Điềm gạt ngay đi : “ Đi rửa tay đi đã."

Mạnh Tử Long hướng về phía những chiếc bánh bao hít mạnh một hơi: "Thật là thơm, rửa tay ăn điểm tâm thôi." Sau đó lại sôi nổi như một đứa trẻ đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Một người đàn ông sao lại có nét đáng yêu như thế? Nhìn theo bóng lưng Mạnh Tử Long, Điềm Điềm hạnh phúc cười.

"Này, không cho cầm bằng tay." Rửa tay xong Mạnh Tử Long lấy tay bốc một cái bánh bao bỏ vào miệng Điềm Điềm muốn ngăn lại cũng không còn kịp.

"Này, làm sao anh lại giống trẻ con thế, ăn bốc như thế rất bẩn biết không hả."

"Anh đã rửa tay, em xem, rất sạch sẽ." Anh xòe bàn tay ra trước mặt Điềm Điềm lắc lắc, nếu không phải thấy dáng người cao lớn trước mặt, Điềm Điềm thật sự sẽ hoài nghi đây là đứa nhóc của mình chứ không phải là người đàn ông của mình mất.

"Không để ý tới anh nữa." Đối với cái người tà ác lại hay ăn vạ như anh thật cô không có biện pháp nào để đối phó cả, chỉ có thể để anh tùy ý.

——

"Này, em định làm gì thế?" Mạnh Tử Long chưa kịp ăn xong bữa sáng đã thấy Điềm Điềm cầm lấy một phần bánh bao chuẩn bị ta ngoài.

"À? Không phải hôm nay em sẽ bắt đầu đi học hay sao?" Điềm Điềm dừng bước quay lại nhìn anh, tối hôm qua anh đã nói với cô đã tìm được trường học cho cô, vỗn dĩ đối với các trường ở trong nghành thiết kế nội thất anh rất có quyền uy, mà trường học anh chọn cho cô vừa đúng là trường đại học mơ ước của cô, cho nên tối hôm qua khi anh báo tin vui này cho cô, cô đã thật rất hưng phấn cả buổi tối đều thấy khó ngủ.

"Nhưng sao em lại phải đi sớm thế làm gì?" Mạnh Tử Long nhìn đồng hồ treo tường, cái kim dài mới chỉ tới số bảy.

"Không còn sớm nha, em bây giờ còn phải đi bắt se buýt, đại khái phải 40' mới tới trường học, sau đó em còn muốn lên giáo vụ hỏi thăm về các giáo trình, sau đó lại muốn đi ôn tập một chút, lúc này mới đi cũng không thể nói là sớm nữa?" Thời gian đã được Đi9ềm Điềm sắp xếp xong xuôi, cho dù bây giờ đã đi nhưng cô còn sợ không đủ thời gian ấy chứ, nếu như buổi đầu tiên đã đi trễ thế thì sẽ để lại ấn tượng không tốt với giáo viên, để cho an toàn cô đã quyết định phải đi sớm một chút vẫn tốt hơn.

"Nếu không còn chuyện gì thì em đi trước đây." Điềm Điềm nhìn sắc mặt Mạnh Tử Long mọt chút thấy không có gì khác lạ hoặc không còn điều gì muốn nói liền xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại."

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát làm cho Điềm Điềm kinh sợ vội vàng thu chân lại, xoay người lại sợ hãi nhìn anh : “ Sao vậy?”

"Anh sẽ đưa em tới trường, vì vậy không cần phải lo bị muộn, quay lại ăn cho xong đi đã." Giọng nói tràn đầy khí thế bức người.

"Nhưng. . . . . ."

"Nhưng mà cái gì, cứ quyết định như vậy, quay lại ăn đi."

Điềm Điềm không còn cách nào khác chỉ có thể trở lại ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ anh ăn điểm tâm xong đưa cô đi đến trường học.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt khác thường tràn đầy kinh ngạc của các bạn học Điềm Điềm đã cảm thấy cả người mình đều nóng bừng, anh rõ