
ng tất cả đều buông lỏng để cho tình cảm điều khiển chính mình, cho nên. . . . . .
Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long ngồi yên môt chỗ không còn có ý định tiến tới gần mình, hơn nữa hạ thân của anh cũng đã dùng chăn che kín, cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cẩn thận hồi tưởng tới chuyện đã xảy ra tối hôm qua, cô ý thức được hành động mới vừa rồi của mình thật sự là quá khích, tối hôm qua cô đã quyết định giao phó cả trái tim và thân thể này cho anh, không phải sao?
Tại sao bây giờ lại muốn kháng cự lại anh như thế, chẳng lẽ mình chỉ có thể chìm trong đêm tối mà sợ hãi với ánh sáng mặt trời?
Nhìn vết máu đỏ tươi chói mắt trên chiếc ga giường kia, Điềm Điềm biết mình đã trở thành đàn bà, người đàn bà thuộc về Mạnh Tử Long, cô thương anh, thật sự rất thích rất thích anh, nếu cô và anh cùng yêu nhau, như vậy thì cón lý do gì khiến cho hai người không thể ở cùng nhau đây?
Điềm Điềm thật cũng tìm không ra lý do để cự tuyệt anh, co thừa nhận mình là một tiểu quỷ nhát gan, nhưng hiện tại cô lại muốn dũng cảm một lần, dù là tan xương nát thịt, dù có phải tan thành mây khói cô vẫn muốn thử.
"Thật xin lỗi, mới vừa rồi là em quá kích động." Điềm Điềm cúi đầu rũ mí mắt xuống yếu ớt nói xin lỗi với Mạnh Tử Long.
"Điềm Điềm. . . . . ." Mạnh Tử Long từng chút từng chút nhích đến bên cạnh cô, từ từ tiến lại gần, sau đó dang tay ôm lấy cả người cô kéo vào trong lồng ngực của mình.
"Điềm Điềm, xin em hãy tin tưởng anh...anh Mạn Tử Long xin thề chúng ta nhất định sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, anh sẽ mãi mãi yêu thương em, nếu như anh phản bội lời thề thì cho sét đánh. . . . . ."
"Không được nói." Mạnh Tử Long còn chưa kịp nói hết lời thề, Điềm Điềm đã vội vàng bịt kín miệng anh lại
: “ Lời thề độc như thế mà anh lại có thể tùy tiện nói ra như thế sao? Em tin tưởng anh là được rồi."
Cô để xuống tất cả đề phòng hạnh phúc tựa vào trong ngực của anh, nếu như trên cái thế giới này có một người đàn ông thật lòng yêu bạn, như vậy xin bạn cũng hãy dùng sự thật lòng để yêu thương hắn, dù là không có tương lai cũng sẽ không hối hận bởi vì hai người cũng đã từng yêu thương đối phương như chính sinh mạng mình.
Nụ hôn của anh rậm rạp chằng chịt in ở trên tóc của cô, in ở trên trán, trên gương mặt cuối cùng rơi trên đôi môi của cô.
Nụ hôn giữa hai người yêu nhau chính là điều ngọt ngào nhất, nếu như hô hấp của chúng ta sẽ không ngừng lại, như vậy chúng ta nguyện ý sẽ ôm nhau hôn nhau cho tới Thiên Hoang Địa Lão biển cạn đá mòn.
Hôm nay Mạnh Tử Long cùng với Điềm Điềm chính thức bước vào cuộc sống chung ngọt ngào,mặc dù trải qua chuyện tới hôm trước hai người đã là người của nhau, nhưng Mạnh Tử Long muốn ăn mừng mình chính thức có được người phụ nữ mà mình hằng yêu thương nên anh tự nguyện xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai.
"Không ngờ một tổng giám đốc đại nhân như anh mà cũng có thể làm điểm tâm, hơn nữa lại rất ngon miệng." Điềm Điềm đang ngồi ở bàn ăn tận tình hưởng thụ bữa sáng mà Mạnh Tử Long đặc biệt chuẩn bị cho mình.
"Những chuyện mà em không ngờ tới còn có rất nhiều." Mạnh Tử Long nghe được Điềm Điềm không ngớt lời khen mình liền cười hả hê.
"Nhìn sự tự mãn của anh đi, em cho anh ba phần màu sắc thì anh đã muốn mở phường nhuộm rồi." Điềm Điềm nhìn anh trợn mắt thật là to, bày tỏ sự khi dễ anh.
Mạnh Tử Long yêu thương hô nhẹ lên mái tóc cô:"Điềm Điềm, em như vậy thật là xấu nha."
"Dù sao cũng là hoa đã có chủ, xấu xí thì cũng có sao đâu." Điềm Điềm cho tới bây giờ không hề cho là mình thuộc loại những cô gái xinh đẹp, cô cảm thấy mình như thế nào cũng chỉ có thể được coi là lớn lên có chút thanh thuần trong sáng mà thôi, nếu so sánh với những cô gái xinh đẹp kia thì cô chỉ xứng đáng là một cô bé lọ lem mà thôi.
"Ha ha. . . . . ." Mạnh Tử Long tùy ý vui vẻ cười to, những lúc ở cùng cô anh cảm thấy rất thoải mái vì không phải gò bó chính mình, không phải che dấu đi bản chất thật sự của mình.
"Lại nói ngoại hình em trông bình thường như thế này, rốt cuộc là anh thích em ở điểm nào vậy?" Điềm Điềm thật sự cảm thấy mình từ đầu tới chân đều không có chút gì đặc biệt, không có chỗ nào để có thể khiến cho một đại nhân vật như Mạnh Tử Long coi trọng.
"Bất cứ điểm nào của em anh đều thích."
"Thôi đi, người ta nói chuyện nghiêm túc với anh, thế mà anh ngay cả một chút thành ý cũng không có." Điềm Điềm cúi đầu hung hăng cắn một miếng bánh bao thật to.
"Thật ra thì anh cũng không biết, lần đầu tiên gặp em anh đã bị nụ cười của em hấp dẫn, sau đó dần dần phát hiện ra anh đã thích em, hơn nữa lại không thể nào kiềm chế được sự yêu thích ấy."
"Nha." Điềm Điềm thật có chút không thể tin được anh lại bị nụ cười của cô hấp dẫn, đúng ra mà nói thì lần đầu tiên bọn họ gặp mặt thực sự không có vui vẻ gì cho cam? !
"Điềm Điềm, em chỉ cần là chính mình thôi...em là duy nhất, là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được vị trí của em, cho nên em không cần phải so sánh với bất cứ kẻ nào, bởi vì không ai có thể so sánh được với em!."
Chẳng lẽ đây chính là minh chứng cho câu nói trong mắt người tình là Tây Thi, không thể không nói