XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

iệng chọc ghẹo, anh biết Triệu Quan Lân là người chú trọng hình tượng, dù có đi qua đêm thì sáng hôm sau cũng không mặc quần áo có vết bẩn ra cửa.

"A, cái này a…" Triệu Quan Lân nhìn vết bẩn trên bộ quần áo sang trọng của mình, "Lúc nãy đến tìm cậu, có gặp một cô gái trên hành lang, vừa vặn trên tay cô ấy cầm đúng hai ly cà phê, kết quả là đem tặng hết cho bộ âu phục của tôi, bộ âu phục đáng thương của tôi." Triệu Quan Lân làm ra vẻ vô cùng đau thương nhìn bộ âu phục của mình, điềm đạm đáng yêu nhìn Mạnh Tử Long.

Nghe Triệu Quan Lân nói, trong lòng Mạnh Tử Long liền biết ngay người sơ xuất thất lễ là ai, ai chà… mặc dù trong lòng than thở, nhưng khóe miệng cũng nâng lên.

"Vừa may là tôi có một bộ âu phục sạch sẽ ở đây, cậu thay ra trước đi." Vừa nói vừa đẩy một cánh cửa trên tường đi vào.

Triệu Quan Lân vẫn bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sa lon chờ Mạnh Tử Long lấy bộ âu phục ra cho cậu ta.

"Lúc nãy tên kia cười cái gì vậy nhỉ?" Triệu Quan Lân nhàn nhã nhìn theo hướng Mạnh Tử Long, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Mạnh Tử Long, "Cậu ta và cô gái kia có quan hệ thế nào?" Mặc dù Mạnh Tử Long không nói gì, chỉ là cười cười, nhưng trực giác của người đàn ông mách cho Triệu Quan Lân biết nữ sinh kia và Mạnh Tử Long quan hệ không đơn giản.

"Âu phục cho cậu, cậu mới lầm bầm lầu bầu cái gì đó?" Mạnh Tử Long ném bộ âu phục cho Triệu Quan Lân.

"A, không có gì, đột nhiên nghĩ đến cô gái hắt cà phê lên người tôi, dáng dấp thật đáng yêu."

Nghe Triệu Quan Lân nói Điềm Điềm đáng yêu, trong lòng Mạnh Tử Long đột nhiên có chút ê ẩm, "Thế nào, cậu có hứng thú với cô ấy?"

"Là rất có hứng thú, đặc biệt ánh mắt cười của cô ấy thật hấp dẫn tôi." Triệu Quan Lân nhớ tới dáng vẻ Điềm Điềm cười trước mặt mình có chút si mê.

Mạnh Tử Long trong lòng bỗng đánh lô tô, cậu ta nói thật chứ, nhìn ánh mắt cậu ta hình như không giống đang nói đùa, chỉ không biết ý cô ấy thế nào, "Hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi." Mạnh Tử Long đổi đề tài. Editor: jubbie

Điềm Điềm sau một hồi gấp gáp chạy ra ngoài, sau cùng cũng phát hiện không có chỗ nào có thể đi, thậm chí còn có cảm giác mọi người chung quanh nhìn cô với ánh mắt khác thường, mặc dù nói là không cần quan tâm đến cái nhìn của các cô gái khác, nhưng người phàm cũng chỉ là người phàm, vẫn luôn quan tâm đến cái nhìn của người khác, căn bản là không thể xem thường công lực của các cô gái đó.

Điềm Điềm tìm một quán cà phê gần công ty ngồi xuống, gọi một ly cà phê và một cái bánh ngọt, đến ngồi ở một góc phía trong, bây giờ cô cần yên tĩnh một chút, không muốn bị quấy rầy.

"Bởi vì là do em pha…" lời nói kia của Mạnh Tử Long cứ quanh quẩn trong đầu Điềm Điềm.

Tại sao anh ta lại nói như vậy? Điềm Điềm không nghĩ ra lý do gì hợp lý để giải thích câu nói kia của anh ta rốt cuộc là có ý gì, mặc dù ngoài mặt ý tứ rất rõ ràng, bởi vì cà phê là do cô pha, nên cho dù khó uống cách mấy anh ta cũng uống hết vào bụng, nhưng anh ta đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Long Phỉ tại sao lại muốn nhân nhượng một nhân viên nhỏ bé như cô đây?

Chẳng lẽ anh ta thích cô? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Điềm Điềm, "Không thể nào, điều này sao có thể, không thể nào." Điềm Điềm vừa lầm bầm lầu bầu vừa lắc đầu, muốn xua tan ý nghĩ trong đầu.

Nhưng càng không muốn thừa nhận, ý nghĩ này lại càng mãnh liệt.

Từ hôm đụng phải anh, sau đó lại đến làm ở công ty của anh, tự anh ấy chọn trang phục cho cô, rồi cưỡng hôn sau đó nói xin lỗi, đặc biệt nhất là anh sắp xếp cho cô ngồi cùng phòng làm việc, nói cô đem lòng thích anh cũng không có gì đặc biệt, Điềm Điềm thật sự không cách nào thuyết phục mình Mạnh Tử Long không có cảm giác gì với cô.

Nhưng sao người đàn ông ưu tú vậy lại để ý cô gái như cô, nhắc tài hoa thì không giỏi, dáng vóc cũng không có gì đặc biệt, tướng mạo cũng không xinh xắn, trước kia không có cảm giác mình rất tệ, nhưng trước mặt Mạnh Tử Long, Điềm Điềm có cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến, một con nhỏ bé tầm thường bị người gác cửa coi thường.

Có lẽ anh ta chỉ nhất thời hiếu kỳ đối với cô, có lẽ vì trước giờ anh gặp toàn mỹ nữ thuộc xã hội thượng lưu, nên tạm thời có chút hứng thú với cháo trắng rau dưa, nhưng cô với anh không cùng chung một thế giới, một ngày nào đó anh phải về với thế giới của anh, còn cô vĩnh viễn không thể đặt chân đến thế giới đó, cho nên tình yêu mới manh nha, cô nhất định phải đem nó bóp chết từ trong trứng nước.

Điềm Điềm sợ Mạnh Tử Long đối xử tốt với cô chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, sợ tình cảm dịu dàng của anh làm rung động, thật sự sợ một ngày cô bị thương tích đầy mình, mà anh ta lại cười nói với cô tất cả chỉ là trò chơi.

Bất kể những chuyện xảy ra mấy ngày qua là vì lý do gì, bất kể anh ta có lý do gì để đặc biệt đối xử với cô, cô nghĩ mình phải nghiêm túc hoàn thành việc cô cần làm.

Cà phê rất đắng, nhưng trong lòng Điềm Điềm dần dần bình tĩnh lại, trên thế giới xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đã có duyên số định sẳn, tất cả chuyện này dù không bình thường cũng đã xảy ra rồi, vậy thì phải hướng tới phía trước thôi.

Bánh rất ngọt nhưng không