XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 7.00/10/361 lượt.

em hạnh phúc, nhìn bóng lưng Điềm Điềm chạy trối chết Mạnh Tử Long cảm thấy kể từ nay cuộc sống có cô sẽ trở nên nhiều màu sắc, hiện tại ngày nào anh cũng muốn đến chỗ làm thật sớm, vì nơi đó có cô.

Editor: jubbie

"Ngại quá, tôi không cố ý, anh không sao chứ?" Điềm Điềm nhìn âu phục màu xám nhạt của người đàn ông trước mặt đang biến thành màu xám đậm, cúi đầu ý vị nói xin lỗi.

Vừa rồi vì lời nói của Mạnh Tử Long nên cô vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc, không ngờ tự nhiên va phải người khác, lại càng không nghĩ ly cà phê trên tay văng lên người đàn ông này.

"Không sao." Người đàn ông cúi đầu nhìn cà phê đang chảy trên bộ âu phục cao cấp của mình.

"Thật ngại quá, hay là anh đến nhà vệ sinh rửa chút đi." Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, sao lại nhìn quen mắt thế nhỉ, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Thì ra là cô ấy, nhìn cô gái dội cà phê lên người mình ngẩng đầu lên, Triệu Quan Lân nhìn một cái là nhận ngay ra cô, chẳng phải là cô nữ sinh đứng khóc bên lề đường đó sao, thì ra cô làm việc tại Long Phỉ, "Không cần, không sao, tiểu thư, cô không nhớ tôi sao?" Triệu Quan Lân nhìn Điềm Điềm cười dịu dàng như gặp gió xuân.

"Anh quen tôi sao?" Điềm Điềm nỗ lực trong đầu tìm kiếm ấn tượng về người đàn ông này, nhưng vận dụng hết khối óc, kết quả vẫn chỉ cảm thấy nhìn quen mắt nhưng không nghĩ ra rốt cuộc là đã gặp ở đâu, "Tôi chỉ cảm thấy nhìn anh có chút quen quen, nhưng lại không nhớ ra."

"Ôi, tôi thật thất bại mà, dáng dấp anh tuấn đẹp trai thế này mà không được một cô gái nhớ đến, ta thương tâm, ta buồn bực, ta muốn trốn vào góc tường cho rồi."

"Ha ha… Anh thật vui tính." Nghe những lời nói của người đàn ông trước mặt, Điềm Điềm không nhịn được bật cười.

"Cười lên trông khá hơn, lần trước dáng vẻ khóc lóc của cô thật sự xấu xí chết đi được."

"A... Anh đã thấy dáng vẻ khóc của tôi?" Đỉnh đầu Điềm Điềm đầy dấu chấm hỏi, toàn bộ đang xoay tròn xoay tròn.

"Vẫn chưa nhớ ra ư, tôi thất bại hoàn toàn rồi." Triệu Quan Lân nâng tay áo lên che mặt, làm ra vẻ khóc thút thít.

Người đàn ông này thật là đáng yêu, "Tiên sinh, thật là ngại quá, tôi thật sự không nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu."

"Tôi rất thích tắm gội, làn da mát mẻ." Triệu Quan Lân bắt đầu ngâm nga bài ca tắm rửa, "Nhớ ra rồi chưa?"

"A…" Điềm Điềm hưng phấn cao giọng, "Tôi nhớ ra rồi, anh chính là người tôi gặp ở ven đường lần trước."

"Cuối cùng cô cũng nhớ ra, muốn mỹ nữ nhớ mình thật không dễ mà, xem ra sau này mình phải ra chiêu lợi hại hơn mới được." Triệu Quan Lân chưa bao giờ biết nguyên nhân mình thất bại là thế này.

"Ha ha, là do đầu óc tôi không được tốt lắm." Điềm Điềm vừa xin lỗi vừa sờ sờ đầu của mình.

"Tôi tên là Triệu Quan Lân, hân hạnh được gặp cô ở đây." Triệu Quan Lân đưa tay về phía Điềm Điềm.

"Tôi tên là Điềm Điềm, cũng rất hân hạnh được gặp anh." Điềm Điềm giơ tay về phía anh ta, hơi cúi đầu khẽ cười.

"Cô cười lên trông rất xinh, về sau không nên tùy tiện khóc." Triệu Quan Lân nhớ lần trước Điềm Điềm ở ven đường khóc thút thít, trong lòng mơ hồ có cảm giác muốn bảo vệ cô.

"Ừ." Điềm Điềm gật đầu, "Tổng giám đốc ở bên trong, anh vào đi." Cô biết người đến tầng này tất nhiên là đến tìm Mạnh Tử Long.

"Ừ, vậy tôi vào trước, cô cũng làm việc của cô đi, hẹn gặp lại." Triệu Quan Lân nhìn Điềm Điềm dịu dàng cười một tiếng, nụ cười rực rỡ ánh mặt trời. Editor: jubbie

Triệu Quan Lân đẩy cửa đi vào thấy Mạnh Tử Long đang chăm chú đọc tài liệu, "Dáng vẻ làm việc của Tổng giám đốc Mạnh thật là anh tuấn, không biết khuynh đảo trái tim bao cô gái đây."

Mạnh Tử Long ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy anh bạn tốt Triệu Quan Lân đang đứng đó, "Ơ, sao hôm nay cậu rảnh rỗi đến chỗ tôi thế này, ngọn gió nào thổi cậu đến đây, chắc là mặt trời mọc hướng Tây rồi."

"Nghe cậu nói, không có chuyện gì thì không thể tới tìm cậu sao? Tôi hôm nay cố ý tìm Tổng giám đốc Mạnh cùng nhau ăn cơm, không biết Tổng giám đốc Mạnh có nể mặt không." Triệu Quan Lân đến bên ghế sa lon ngồi xuống, bắt chéo hai chân.

"Dĩ nhiên là phải nể mặt, Triệu đại thiếu gia đại giá quang lâm, sao có thể không nể mặt chứ. Muốn ăn gì? Tôi mời." Mạnh Tử Long buông tập tài liệu trong tay xuống, đứng lên nhìn đồng hồ quả thật cũng đến giờ ăn cơm.

"Tổng giám đốc Mạnh mời cơm, dĩ nhiên là phải ăn một bữa cho ra trò, cơ hội như thế không nhiều lắm, gần công ty cậu mới mở một nhà hàng Pháp, tôi xem trên mạng bình luận cũng không tệ, khung cảnh lãng mạn đồ ăn lại rất ngon, không biết ý Tổng giám đốc Mạnh như thế nào?" Triệu Quan Lân rất thích ăn ngon, đương nhiên yêu cầu về các món ăn cũng rất cao, nếu cậu ta vừa ý nhà hàng nào, khẩu vị nhất định không chê vào đâu được.

"Vậy thì nhà hàng kia đi, tôi tin tưởng mắt nhìn của cậu. Vậy đi ngay bây giờ chứ?" Mạnh Tử Long cầm áo khoác mặc vào, đúng lúc nhìn thấy trên âu phục của Triêu Quan Lân có vết bẩn cà phê, "Đợi chút, quần áo của cậu bị gì mà sao có vết bẩn cà phê? Triệu đại thiếu gia không phải hôm qua đi cả đêm không về đấy chứ, chẳng lẽ đi với bạn gái?" Dĩ nhiên Mạnh Tử Long chỉ mở m