
ứng trước mặt người đàn ông này cô lại cảm thấy có chút sợ hãi không biết phải làm gì, thậm chí còn sợ trách tội rồi đuổi việc mình, vừa rồi cô nghe cô ta gọi là anh Mạnh, nhất định là cô ta có quan hệ với anh, anh ta không có lí do gì không giúp em gái cua mình làm sao có thể giúp người ngoài được đây.
"Điềm Điềm, em ngây ngốc đứng đó làm gì? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Anh nhìn bộ dáng cô cúi đầu cắn môi của mình, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, thầm nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô không phải rất lợi hại sao, sao bây giờ lại biến thành dáng vẻ con mèo nhỏ như vậy rồi.
"Tôi... Tôi..." Điềm Điềm có chút cứng ngắc nói, "Tôi... tôi đổ mất gói cà phê đậu." Sau khi nói xong cắn chặt môi mình cánh tay đặt sau lưng cũng không ngừng xoa nắn.
"Cafe đậu? Đổ mất?" nhìn dáng vẻ cô khẩn trương như vậy làm anh phản ứng không kịp, không phải chỉ là cafe thôi sao, đổ rồi thì có thể mua cái mới, làm sao phải khẩn trương như vậy?
"Bởi vì... bởi vì... anh mỗi ngày đều muốn uống loại cafe kia." Điềm Điềm ấp úng nói, "Mong anh tha thứ cho tôi đi, tội thật sự không cố ý."
"Vậy sao?" Giọng nói anh vô cùng lạnh lùng hoàn toàn không nghe ra điều gì bất thường.
"A? Tôi làm đổ loại cafe mà anh yêu thích nhất." Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh không phải lỗ tai anh ta có vấn đề rồi chứ.
"Em nhìn tôi làm gì? Không phải một gói cafe thôi sao, mua cái mới là được rồi, sao lại khẩn trương như vậy?" anh nói lạnh nhạt thong dong.
Phản ứng của anh như vậy khiến cô hoàn toàn bất ngờ, " Cứ như vậy sao?"
"Ừ, không thì em muốn như thế nào?" anh bắt đầu lật tài liệu ra xem tiếp, ngày hôm qua cô làm như vậy tôi còn tha thứ, huống chi chỉ là một bịch cafe thôi.
"Cám ơn tổng giám đốc, sau này tôi sẽ cẩn thận." Cô thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng lần này mình xong rồi, không nghĩ tới anh lại có thái độ như vậy, hai tay đặt ở sau lưng bây giờ đặt lại về phía trước.
Lyly93
"Anh Mạnh làm sao anh có thể như vậy?" Hạ Tử Vân nhanh chóng chạy lại trước bàn Mạnh Tử Long, " Lần trước em không cẩn thận đổ cà phê của anh, anh mấy ngày liền không để ý đến em, bây giờ lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô gái này, cô ta rốt cuộc là có quan hệ gì với anh?"
"Như Vân, cô cố tình gây sự phải không, bây giờ đang là giờ làm việc nếu như cô không làm tốt công việc của mình tôi có đủ lí do để đuổi việc cô, dù là em gái Hạ Vũ cũng không ngoại lệ." Mạnh Tử Long nói mà đầu cũng không ngẩng lên.
"Anh Mạnh... anh..." Hạ Như Vân đem hai tay chống ở bàn làm việc của anh, "Rốt cuộc cô gái này có quan hệ gì với anh, tại sao anh lại bảo vệ cô ta?"
Điềm Điềm không nghĩ rằng anh lại bảo vệ cô, nhìn dáng vẻ Hạ Như Vân đang chất vấn anh cô không biết nên ở lại hay nên đi ra.
"Cô ấy là trợ lí riêng của tôi."
"Trợ lí riêng, chẳng qua chỉ là quan hệ đơn giản như vậy nhưng mà sao anh lại cùng cô ta làm chung một văn phòng làm việc, xem ra tám phần cô ta là người phụ nữ của anh." Hạ Như Vân vô cùng tức giận cô gái như vậy rốt cuộc là có tư cách gì tranh giành anh Mạnh với cô.
"Hạ Như Vân nói chuyện với tôi đừng có mà quá phận." Mạnh Tử Long đập tài liệu đang xem xuống bàn đứng lên hướng Hạ Tử Vân quát, " Cô ấy là trợ lí đặc biệt của tôi, tôi để cô ấy ở trong phòng để dễ dàng sai bảo, không có quan hệ gì đặc biết, còn về phần cô ấy đổ gói cà phê tại sao tôi không trách phạt đơn giản vì tôi muốn đổi khẩu vị."
Thì ra không phải là bảo vệ cô, nghe Mạnh Tử Long nói vậy trong lòng cô có một trận mất mát, thì ra anh ta đối với mình cũng không có gì đặc biệt, tất cả đều có nguyên nhân.
Hạ Như Vân nhìn thấy trên trán anh đã nổi gân xanh, biết là anh đang vô cùng tức giận, " Anh Mạnh, em hiểu lầm anh rồi, anh không cần tức giận như vậy". Muốn đưa tay ra vuốt ve trán anh nhưng bị anh trừng mắt cô chỉ có thể thu tay trở lại.
"Vậy em đi ra ngoài làm việc trước." Hạ Như Vân cảm thấy vô cùng lúng túng, có một số việc nên dừng đúng lúc nếu không mình nhất định sẽ không có việc tốt.
"Đi đi."
Hạ Như Vân trừng mắt nhìn Điềm Điềm trong mắt như muốn nói cô cho rằng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô sao, cô cho rằng tôi không biết anh ấy đang bảo vệ cô sao, chờ đấy một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại.
"Em còn đứng đó làm gì?" anh thấy Điềm Điềm vẫn còn đứng đó không biết là đang suy nghĩ gì.
"Không có gì... không có gì. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Nếu không pha cà phê thì tôi phải làm gì đây?"
"Cô đi đọc sách đi."
"Vâng."
Cô ngồi trong vào chỗ mình bắt đầu mở sách ra đọc, nhưng mà một từ cũng không vào thật sự là anh thay đổi khẩu vị nên mới không trách cô sao, anh để cô làm việc trong phòng làm việc của anh để anh dễ sai bảo sao. Ánh mắt cô nhìn vào cuốn sách nhưng trong đầu đều là hình ảnh của Mạnh Tử Long thoắt ẩn thoắt hiện ra.
Editor Lyly93
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ tan tầm, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tử Long thấy anh còn đang chăm chú làm việc, không có dáng vẻ muốn đi về.
Trước kia cô cho rằng làm ông chủ là việc vô cùng dễ dàng, chỉ cần ngồi trong phòng mà đếm tiền thôi là được, có chuyện gì thì chỉ cần dặn dò cấp dưới làm là xong, nhưng bây giờ thì là