Polly po-cket
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

g đầu bất chợt lại hiện lên hình ảnh Mạnh Tử Long, haiz… sao tự nhiên lại nhớ đến anh ta chứ.

“Mẹ, con giúp mẹ nấu cơm”

“Mẹ chỉ tiện hỏi thế thôi, con cũng đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi, nếu quả thật có bạn trai, nhân phẩm tốt thì ta và cha con cũng không phản đối.” Thư Uyển vừa nấu cơm vừa nói.

“Mẹ, con giúp mẹ nhặt quả đậu” cô chỉ chỉ rổ đậu còn chưa được xử lý bên cạnh.

“Được”

Nói là giúp mẹ tước vỏ đậu nhưng mà tay thì chỉ vần vò quả đậu, không biết tâm hồn đang lơ lửng nơi nào.

Thư Uyển nhìn Điềm Điềm đang lơ đãng thì tin chắc con bé nhất định đang yêu. Chỉ có người đang yêu mới có dáng vẻ đó, từ gương mặt đỏ hồng đến đôi mắt long lanh hạnh phúc.

“Điềm Điềm, con đang nghĩ gì thế” Thư Uyển đến gần cô lên tiếng hỏi.

Bên cạnh đội nhiên có âm thanh khiến Điềm Điềm giật bắn người, đậu rơi đầy sàn nhà.

“Điềm Điềm, con không sao chứ?” Thư Uyển cầm tay cô kiểm tra xem có bị thương không, sau đó sốt ruột nói “Điềm Điềm, con ra ngoài phòng khách xem ti vi đi, chuyện bếp núc cứ để mẹ lo”

“Vậy con ra ngoài”

“Ừ, đi đi”

Nhìn dáng vẻ Điềm Điềm đi ra, Thư Uyển cười vui trong lòng, xem ra con bé đã rơi vào lưới tình, chỉ mong cậu ta là một người tốt. Điềm Điềm đã phải trải qua những ngày tháng vất vả, khổ cực. Hi vọng gặp được người đàn ông tốt có thể thương yêu, chăm sóc con bé cả đời.

Điềm Điềm ra ghế sofa ngồi nhưng cũng không mở tivi mà mở ra tin nhắn ngắn gọn của Mạnh Tử Long, bất giác nở một nụ cười. Cô cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

“Chị có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Thư Thụy đi vào thấy chị đang chăm chú nhìn điện thoại cười khúc khích, cô rón rén đến gần định hù cho chị một trận.

“Không có…không có gì” Cô vội vàng cất di động đi “Thụy Thụy, sao em đi bộ mà không có tiếng động gì vậy?”

“Nhìn chị khẩn trương như thế, có phải trong điện thoại có hình ảnh của ai đó đúng không?” Thư Thụy rướn người muốn ngó nhìn vào màn hình điện thoại cô đang giấu trong tay.

“Không có…không có” Sắc mặt cô càng thêm đỏ, không ngờ lại bị con bé bắt quả tang.

“Chị thật là không có gì? Sao chị phải khẩn trương như thế. Còn đem điện thoại giấu đi như thế, có phải chị đang nhắn tin yêu đương không vậy?”

“Thư Thụy, mau vào giúp mẹ nấu cơm” Thư Uyển trong bếp gọi với ra.

“Hôm nay tạm tha cho chị” Thư Thụy làm mặt quỷ với Điềm Điềm

Nhìn Thư Thụy chạy vào phòng bếp, Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm. “Thật may không bị con bé phát hiện”

Hôm sau, Điềm Điềm đứng trước cửa tập đoàn Long Phỉ, trong lòng âm thầm nói cô đã trở về lần này nhất định cho những người xem thường cô nhất định phải chống mắt ra mà nhìn.

"Đứng ở đây làm gì?" Sau lưng vang lên giọng nói đàn ông.

Giọng nói này rất quen thuộc chẳng phải... là... Điềm Điềm chợt xoay người lại thì thấy Mạnh Tử Long... "tổng... chào anh, tổng giám đốc." Sau đó liền nở một nụ cười thật to ngay cả trong ánh mắt cũng tản ra ánh sáng.

"Vào thôi!"

Mạnh Tử Long đi trước Điềm Điềm đi phía sau.

Nhân viên trong công ty nhìn có chút kinh ngạc, ngày hôm qua cô ấy nhếch nhác chạy ra ngoài không phải là cùng tổng giám đốc cãi nhau hay sao mà sao hôm nay lại cùng nhau đi làm?

Không nên trách nhân viên nhiều chuyện bởi vì chuyện xảy ra như vậy không muốn hiểu sai cũng khó, là một trợ lí riêng của tổng giám đốc lại là đi quang minh chính đại vào công ty trên thế giới làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế, chuyện trùng hợp lần này chưa tính nhưng mà vấn đề mấu chốt ở đây là chuyện này cũng rất trùng hợp đi các nhân viên nữ trong công ty đều một lòng hận thù sâu sắc với Điềm Điềm, hận không thể ngay lập tức bóp chết cô, thật không hiểu tại sao cô và tổng giám đốc lại như vậy, không có mắt thưởng thức gái đẹp.

Mặc dù Điềm Điềm cảm nhận được ánh mắt khác thường nhưng mà cô đã nghĩ thông suốt chính trực không sợ gian tà, họ thích nói thế nào thì họ nói coi như mình bỏ đi một chuyện không tốt vậy.

"Chuyện ngày hôm qua thật sự là ngượng ngùng là tôi không hiểu chuyện rồi." Điềm Điềm vừa đi vừa hướng Mạnh Tử Long nói xin lỗi, mặc dù hôm qua đã nhắn tin xin lỗi nhưng mà cô vẫn cảm thấy tự mình xin lỗi trước mặt anh dù sao thì cô ở trước mặt cấp dưới của anh tát anh một cái chuyện như vậy chắc hẳn rất mất mặt vậy mà anh vẫn tha thứ cho cô như vậy cô cũng phải nỗ lực làm việc để báo đáp anh.

"Chuyện đã qua không cần nhắc lại về sau làm việc cho tốt là được."

"Ừ ". Điềm Điềm khe khẽ gật đầu.

Đứng ở trong phòng làm việc tổng giám đốc Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long đang làm việc hỏi hôm nay cô phải làm gì? Mặc dù biết năng lực mình có hạn nhưng mà nếu nhận tiền lương cao, và đãi ngộ tốt như vậy khiến Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy chắc là do kiếp trước mình làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới gặp được tổng giám đốc tốt như vậy.

Mạnh Tử Long chỉ chỉ cho cô trên bàn làm việc của anh có cuốn từ điển Hán tự còn có sách quản lí để học tập thật tốt. Những cuốn sách này là do anh ngày hôm qua cố tình đi đến nhà sách mua cho cô, anh biết ngày hôm qua nói năng lực làm việc của cô như vậy nhất định lòng cô rất buồn nên mới phải làm ra chuyện này.

Điềm Điềm không nghĩ tới anh đột ngột làm