
trong số đó đi về phía mấy nữ sinh.
“Đại ca, đừng nghe mấy con này nói nhảm nữa, em nghĩ nên bắt tụi nó về, vừa
đúng lúc trong tiệm thiếu người không bằng để tụi nó thế vào.” Người hầu số một xoa xoa tay, đôi mắt nhìn thẳng vào những nữ sinh kia.
“Không, không muốn! Chúng tôi có tiền, anh, anh muốn bao nhiêu, chúng tôi sẽ
đưa cho anh hết.” Một người trong đám nữ sinh sợ hãi rút ví ra, trong
mắt hoảng sợ đến tột độ.
“Tiền?” Người đàn ông cao to hừ một tiếng, phun nước miếng ra rồi vươn tay nắm cần cổ của cô nữ sinh đó, nhìn một cách hung tợn.
“Tao cho mày biết, đôi giày này trên đời chỉ có một đôi, là đại ca tao cho tao mày cho là dùng tiền có thể mua được sao?”
“Hu… hu… hu…” Cô nữ sinh dùng sức giãy giụa, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.
“Đừng nói nhiều nữa, dẫn mấy đứa này đi thôi!” Người đàn ông không muốn nói nhiều, hắn vươn tay muốn lôi kéo mấy nữ sinh đi.
“Đại ca, anh xem, có một cô gái muốn cản đường chúng ta.” Người hầu thứ hai
nhìn thấy Đồng Đồng ở đầu đường, cô đang dùng cặp mắt tò mò nhìn họ.
“Này! Mấy đại ca à, mấy anh đang làm gì vậy? Mấy chị gái kia khóc thật đáng
thương mà.” Đồng đồng cầm cây kem trên tay ăn sạch, sau đó vỗ vỗ tay
đứng lên, mặt không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào những người đàn ông
kia.
“Con nhóc kia, không phải chuyện của ngươi, nhanh về nhà bú sữa mẹ đi!” Một tên côn đồ trong số đó trào phúng nói.
Mà lời của hắn, cũng chọc mấy người khác cười to.
“Ai nói tôi là con nhóc? Các người thật là chết đến nơi cũng không biết
sợ.” Đồng đồng đi về phía trước mấy bước, ánh mắt chứa đựng sự chán ghét và khinh thường.
“A! Sợ quá đi, anh mày sợ rồi này.” Mấy gã đàn ông làm bộ sợ hãi, cố ý châm chọc cô.
“Đại ca, em thấy thân hình của nhỏ này cũng được, mang nó theo luôn đo.” Một tên khac đề nghị, trong mắt chứa đầy dục niệm.
“Nói cũng phải, tao thấy dẫn nó đi cũng có cái xài được.” Người được gọi là đại ca sờ sờ cằm, nhíu mày đánh giá Đồng Đồng.
Đôi mắt đen ngây thơ linh hoạt, bộ dạng đáng yêu làm người khác phải mê
dại. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm, da thịt trắng noãn so với những nữ sinh ở phía sau thì con bé này hoàn toàn nổi bật hơn. Nếu mang nó đến tiệm
không chừng sẽ trở thành cây hái ra tiền.
Lúc đám côn đồ đang tính toán bắt Đồng Đồng thì trên mặt cô vẫn mang nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén. Cô bày ra tư thế thủ thế chuẩn bị ra chiêu, muốn sử dụng chiêu thức Không thủ đạo cấp bậc đai đen của mình.
“Hình như con bé này biết chút võ!” Người đàn ông đứng trước mặt Đồng Đồng rút dao găm ra muốn dùng vũ lực để áp chế cô.
Đồng đồng không thèm để ý đến con dao trên tay hắn, chuẩn bị động thủ thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, trong nháy mắt hai tên côn đồ trước mặt cô đã ngã lăn ra đất.
“Cái... cái gì?” Đồng Đồng không thể tin được kêu to, tròng mắt sáng toát ra tia lửa, cô cắn răng nhìn về phía sau.
“A Long?” Cô nắm chặt hai quả đấm, tức giận nói.
“Thật là, mới không chú ý đến em một chút là em đã trốn đi.” Người nói chuyện chính là người đứng đầu Long Môn - Mộ Long.
Anh đứng bên cạnh Đồng Đồng, một tay khoác lên trên vai cô, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt dịu dàng khác hẳn với thái độ của cô.
“Tại sao cả anh cũng xuất hiện? Còn dám phá hư chuyện tốt của em?” Đồng Đồng chỉ người đang chắn trước mặt cô - Ngụy Mộng Sinh.
“Này! Em gái, em đang nói gì vậy? Bọn anh đang bảo vệ em mà!” Ngụy Mộng Sinh quay đầu, trợn mắt nhìn em gái của mình một cái.
Nếu không phải là con bé đột nhiên chạy đi, anh cũng không cần lo lắng chạy theo Mộ Long tìm người dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.
Anh đã
nói con bé nhấ định sẽ không có chuyện gì nhưng Mộ Long lại kiên trì
phải tìm được nó. Không phải là bây giờ nó không có một chút sứt mẻ nào
đứng trước mặt mà còn thủ thế chuẩn bị đánh nhau sao.
Ai… Cô gái
nhỏ này muốn làm nữ hiệp phát điên lên rồi, cứ nghĩ gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, cuối cùng thì… Người bận rộn là anh trai này đây!
“Ai muốn anh bảo vệ! Bằng bản lĩnh của em thì có thể giải quyết một cách dễ dàng đâu cần phải dựa vào anh!” Đồng Đồng noi với anh trai xong liền
trừng mắt nhìn Mộ Long “Anh một ngày không theo em sẽ có chuyện sao?”
“Chắc không có chuyện đó đâu nhưng chị đừng quên, tôi là em trai nhỏ của
chị.” Dưới cặp mặt kính đôi mắt của Mộ Long mang theo ý cười.
“Ghét, không nói chuyện với anh nữa, em không muốn anh làm em trai nhỏ của em, tại sao anh còn nói thế chứ?” Vừa nói đến đây, ngọn lửa trong mắt Đồng
Đồng lại bùng cháy.
Đều là chuyện xưa rồi nhưng anh vẫn không ngừng nhắc đến là muốn cười cô sao
“Anh nói này em gái, em hãy có chút lòng thương xót nhanh chóng theo Mộ Long rời khỏi đây để anh giải quyết tụi này.”
Ngụy Mộng Sinh nhắc nhở hai người, đứng dưới ánh mặt trời lâu sẽ ngất xỉu huống chi anh lại ghét nóng.
“Thì em đã nói một mình em cũng có thể giải quyết, không cần phiền đến anh.” Đồng Đồng chống nạnh, nói gì cũng không đi.
“Đồng Đồng.” Mộ Long đẩy gọng kính trên mặt một cái, cảnh cáo cô bằng ánh mắt.
“Được rồi! Được rồi!” Đồng Đồng nhượng bộ, bởi vì ánh mắt của anh