
lấy cớ anh ngã bệnh, đưa anh về nhà, thuận tiện thăm dò thực tế, nhưng ông xã nhà cô sẽ lo lắng đến chết, lại không muốn cho anh biết chuyện cô đang làm, bọn họ cứ gắn bó yêu nhau như vậy cũng tốt, cất giữ một chút bí mật không làm thương hại đối phương.
"Thế nào? Nhìn cái gì? Chuyên tâm như vậy." Thẩm Dật Thần cảm thấy cô gái bên người mờ ám, quay đầu, mắt sắc bén liếc về phía vườn hoa, giống như hàn băng, trong mắt cảnh cáo lạnh buốt, sau đó không biến sắc dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô, trong mắt cưng chiều và yêu say đắm không chút nào che giấu.
"Không có gì, chúng ta đi thôi!" Hồ Cẩn Huyên nghe lời của anh, hơi sững sờ, khẽ cười nói, sau đó nắm cánh tay anh hướng tới hội trường, nhìn bộ dạng Nhiếp Phong đã hiểu khá nhiều, cô không quên lúc nãy anh đứng cũng không vững, tốt nhất nên gọi người tới giúp anh, dù sao anh vẫn đang bệnh, Hồ Cẩn Huyên nghĩ thầm.
Thẩm Dật Thần không biến sắc nhìn cô gái bên cạnh khẽ mất hồn, trong lòng ghen tức bay ngang, dựa vào nhãn lực của mình, lúc cô vừa chạy tới, anh đã biết bên người cô có đàn ông, điều này làm anh ghen ghét nổi điên, người đàn ông kia là ai? Đáng chết thừa dịp anh không có ở đây đến bắt chuyện, quả thật chán sống, phụ nữ của Thẩm Dật Thần anh mà cũng dám đến gần, tìm cái chết sao! Buồn bực trong lòng từ từ dâng lên, cô yêu anh, như vậy là đủ rồi, về phần những tên mơ ước đến cô, anh sẽ từ từ xử lý.
Đứng ở vườn hoa cách đó không xa Nhiếp Phong cứ nhìn chằm chằm như vậy, anh cảm thấy tim mình như bị xé nứt đau đớn, đầu cũng đau choáng váng, không biết vì phát sốt hay bởi vì một màn chói mắt trước mặt.
Đã rõ quan hệ, cô và ngừoi đàn ông kia nhất định tình nhân, nếu không không thể nào hôn quấn quýt si mê như vậy, ngọt ngào khiến anh vô cùng ghen tỵ, cô gái tốt đẹp như vậy đã có người yêu, nhưng những thứ ấm áp đó đều không thuộc về anh, điều này khiến anh cảm thấy mất mát chưa từng có.
"Tổng giám đốc? Tổng giám đốc? Ngài đang ở đâu?" Tiểu phụ tá Phượng Dương lo lắng la lên, thanh âm của anh ta trong đêm tối có vẻ vô cùng đột ngột.
Vừa rồi anh chỉ đi mua thuốc hạ sốt cho tổng giám đốc thôi mà, không nghĩ tới quay lại tổng giám đốc đã không thấy tăm hơi, tổng giám đốc đang bệnh, nếu có việc gì không hay xảy ra, anh làm sao giải thích với Hội đồng quản trị, sớm biết vậy đã cố gắng ngăn tổng giám đốc đến dự bữa tiệc này, bình thường tổng giám đốc làm việc thiện còn thiếu sao? Phải tự mình đến đây, theo anh thấy là đám ngừoi kia muốn biết tổng giám đốc tập đoàn đứng thứ hai A thị mới là thật, Phượng Dương phẫn hận thầm nghĩ.
"Tổng giám đốc? Tổng giám đốc? . . . . . ." Đi hơn nửa biệt thự, vẫn không tìm được người muốn tìm, Phượng Dương trong lòng bắt đầu lo lắng.
"Ở chỗ này, chớ la lên." Nhiếp Phong trầm thấp nói, phụ tá này cái gì cũng tốt nhưng có chút tiểu quái, thứ gì cũng muốn an bài tốt, thật làm cho anh chỉ có thể im lặng, cố tình trên công việc có một chút sơ sót cũng không được, không cho người ta có cơ hội trách cứ, thôi, anh ta cũng là quan tâm mình, mặc dù có lúc thật sự dài dòng đến mức lỗ tai đều đau.
"Tổng giám đốc, thì ra ngài ở nơi này, tôi tìm ngài nửa ngày, còn tưởng ngài xảy ra chuyện gì, lo lắng chết tôi rồi." Phượng Dương che ngực thở nhẹ, đứt quãng nói, hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông bên cạnh vẫn nhíu chân mày, anh chỉ muốn nói cho Tổng giám đốc đại nhân là mình rất lo lắng.
"Đủ rồi, thuốc đâu?" Nhiếp Phong trầm thấp nói, hiện tại giọng nói anh bắt đầu có chút khàn khàn, không biết tại sao phụ tá anh rõ ràng là đàn ông nhưng so với phụ nữ còn dài dòng hơn, không nhìn thấy anh đang bệnh sao? Đầu đau sắp rách ra, anh ta còn luyên thuyên nói chuyện không ngừng, thật muốn đánh một cái, nhưng đánh anh ta còn phiền toái hơn.
"Ô ô, nơi này." Phượng Dương lúc này mới nhanh chóng đưa nước và thuốc cho Nhiếp Phong, tự mình nhìn anh uống mới an tâm.
Nhiếp Phong liếc mắt nhìn phương hướng Hồ Cẩn Huyên và Thẩm Dật Thần biến mất, sau đó đi tới bữa tiệc.
"Ai —— tổng giám đốc, anh không về nhà nghỉ ngơi sao? Anh bây giờ vẫn còn bệnh, không cần tham gia bữa tiệc này không được sao? Ai —— dầu gì cũng chờ tôi một chút nha." Mắt phượng nhìn người đàn ông đi càng lúc càng nhanh, vừa hô vừa nhanh chóng đuổi theo.
Thẩm Dật Thần và Hồ Cẩn Huyên lần nữa tiến vào hội trường, những người đó mặc dù rất muốn tiến lên làm quen, nhưng lại không dám như sợ đụng phải xương cuồng, chỉ mỉm cười chào hỏi, sau đó liền tránh ra, bọn họ không quên một khắc kia khi Tổng giám đốc Thẩm không tìm được Thẩm phu nhân, trong mắt lạnh như băng, giống như muốn đem bọn họ nuốt vào, mặc dù bọn họ tung hoành thương trường nhiều năm nhưng vẫn là lần đầu tiên biết chữ ‘sợ’ viết như thế nào.
Xem ra hôm nay muốn cùng Tổng giám đốc Thẩm thiết lập quan hệ, mấu chốt là từ Thẩm phu nhân, chỉ cần dụ dỗ cô vui vẻ, Tổng giám đốc Thẩm cái gì cũng đáp ứng, đến lúc đó ích lợi không ngừng xông tới một cách tự nhiên, phải dỗ dành Thẩm phu nhân vui vẻ, mọi người đều nhất trí nghĩ như vậy.
Âm nhạc như mặt nước tao nhã chảy xuôi từng cái góc, Hồ Cẩn Huyên đi theo Thẩm Dật Thần ng