Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326585

Bình chọn: 10.00/10/658 lượt.

, mỗi một biến hóa lại làm anh cảm thấy đáng yêu dị thường, nếu như không phải vừa nghe cô lên tiếng trách mắng, anh đúng là không thể tin được một cô gái nhỏ yếu sẽ cường thế như vậy, ngôn ngữ lạnh như băng, nghĩ đi nghĩ lại, người đàn ông khẽ cong môi một cái, trong đêm tối tỏa ra rất nhiều mị hoặc chỉ là cô gái nào đó đã cúi đầu, căn bản không nhìn thấy, cho dù nhìn thấy cũng không có nhiều biểu tình, bởi vì trong nhà cô đã có một người đàn ông đủ khiến con gái điên cuồng, độc cưng chiều cô.

Gặp được chẳng tốn chút công nào, Hồ Cẩn Huyên trong lòng cảm tưởng, vừa rồi cô còn vì không gặp được Nhiếp Phong nên phiền muộn, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ liền gặp được, trời cao quả nhiên chiếu cố cô, Hồ Cẩn Huyên đắc ý thầm nghĩ.

Mặc dù cô chưa từng thấy Nhiếp Phong, nhưng khi tiếp nhận nhiệm vụ cô đã điều tra tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của anh, bao gồm diện mạo bối cảnh, tính tình, sở thích, ăn uống, cô cực kỳ khẳng định trên thế giới này ngoại trừ mẹ Nhiếp Phong, cô là người hiểu rõ anh nhất, trước mắt chính là một Nhiếp Phong đang sống sờ sờ.

Tính tình Nhiếp Phong trầm mặc ít nói đúng như trong tài liệu, xem ra tin đồn là thật, chỉ là anh bây giờ so mấy với mấy tấm hình như trò hề trên web kia, có thêm một luồng khí chất lạnh lẽo tiềm ẩn, có lẽ đây cũng là nguyên nhân anh hấp dẫn phái nữ.

"Này? Này? Anh không sao chớ! Hiện tại đầu còn đau không? Chỗ khác có thương tổn không?" Hồ Cẩn Huyên thấy đối phương chỉ sững sờ nhìn cô đến ngẩn người, nghi ngờ lấy tay lắc lắc trước mặt anh. Nếu như anh chỉ nhức đầu cũng không liên quan đến cô, trong lòng cô cũng không áy náy, chỉ là người này vẫn nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ nóng đầu đến hỏng rồi? hay là trên mặt cô có gì bẩn?

"Hả?" Nhiếp Phong nhìn Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ hỏi lại, chỉ trách cô quá đẹp, anh chưa từng gặp qua một dung nhan tuyệt sắc như vậy, hơn nữa cô không giống với những phụ nữ anh đã gặp, không cố lấy lòng anh mà cố ý phóng sức quyến rũ, để anh bất tri bất giác muốn dựa gần.

"Tôi hỏi đầu anh có đau không? Muốn đi gặp bác sĩ không?" Hồ Cẩn Huyên mỉm cười hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Phong, cô không tự tin rằng mình có thể lập tức tìm được tâm phiến, trước hết cứ hiểu rõ anh đã, coi thử cuộc sống của anh ta có giống trong tài liệu, điều thứ nhất của sát thủ chính là phải hiểu rõ toàn diện mục tiêu, vô luận nhiệm vụ khó giải quyết mấy, cô cũng không để sót điều này.

Dù sao nhiệm vụ lần này có đầy đủ thời gian, cô có thể từ từ,tranh thủ sự tin tưởng của anh mà lấy thêm tin tức về tâm phiến.

Nhiếp Phong nghe cô hỏi, thấy cô lo lắng, trong lòng có hưng phấn không nói, hướng về phía cô gật đầu một cái, anh cảm giác đầu mình giờ phút này sắp nứt ra, khó chịu muốn chết, trước mắt tựa hồ không phải là mình. Trước kia bất luận bệnh nặng thế nào, anh cũng không rên một tiếng, trước mặt người khác luôn giữ thần sắc lạnh lùng bởi vì anh là người đứng đầu tập đoàn, muốn tạo uy tín trước mặt nhân viên nhất định phải ngụy trang, nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của cô, anh lại không kìm hãm được mà biểu hiện những sự yếu ớt của mình, rất muốn cô chia sẻ với mình.

"Nhức đầu? Hay là đi gặp bác sĩ? " Hồ Cẩn Huyên ngờ vực thầm nói, anh quá kiệm lời, từ lúc bắt đầu đến bây giờ lời anh nói còn không bằng một câu của cô, cô sắp hỏng mất, khó khai thông a! Nếu không phải chung quanh không có người, nếu không phải muốn nhân cơ hội làm quen một chút, cô sợ mình đã bỏ đi.

Thôi, thôi, người bệnh là lớn nhất, Hồ Cẩn Huyên than nhẹ một tiếng, sau đó vòng ra phía sau anh, hai tay đặt hai bên thái dương anh bắt đầu xoa bóp, làm một sát thủ, cô rất quen thuộc tác dụng của các loại huyệt vị, cho nên tự nhiên có thể giúp anh, cảm nhận đối phương buông lỏng thân thể, cô biết xoa bóp đã có tác dụng. Anh ta đúng là may mắn! Ông xã thân ái còn chưa được hưởng thụ kỹ thuật xoa bóp cao siêu của cô.

Trong vườn hoa yên tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi náo nhiệt của bữa tiệc, an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng hít thở lẫn nhau, ngón tay Hồ Cẩn Huyên vẫn ở trên đầu Nhiếp Phong yên lặng ấn, cố gắng giảm bớt thống khổ của anh.

"Anh ngã bệnh sao còn đến?" Hồ Cẩn Huyên rốt cuộc không chịu nổi không khí an tĩnh quỷ dị, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Thế nào? Không nói được? Tôi phát hiện anh ngoài trừ nói ‘ừ’ chính là ‘cút’, ha ha!" Hồ Cẩn Huyên cười giỡn trêu nói, trao đổi cùng người trầm mặc ít nói, nhất định phải chủ động mở miệng, nói nhăng nói cuội đều tốt, nếu không sẽ rất yên tĩnh.

"Thật xin lỗi!" Nhiếp Phong thành khẩn nói, trong giọng có ý hối tiếc, vừa rồi anh không biết là cô, còn tưởng là đám phụ nữ lấy lòng kia, cho nên mới đẩy cô ra, hi vọng cô không vì vậy mà ghét anh, anh không muốn cô dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, trong cuộc đời hơn hai mươi năm lần đầu tiên anh quan tâm đến tình cảm của một người.

Người đàn ông trước giờ lạnh lùng lần đầu tiên khẽ đỏ mặt, nếu như Hồ Cẩn Huyên không phải đang ở phía sau giúp anh xoa bóp, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh lạ này.

Là lòng ai đang thất lạc! Là ai rơi vào trầm luân! Tương lai có rất nhiều điều chưa biết.

"Ha ha! Tôi tha th