
Thẩm Dật Thần, cung kính gật đầu một cái, sau đó đi tới quầy tiếp tân, mặc dù anh đi theo tổng giám đốc không lâu nhưng cũng lĩnh ngộ ánh mắt, anh có thể xem hiểu, tổng giám đốc ý muốn thăng chức cho cô tiếp tân này bởi vì cô trợ giúp phu nhân, mặc dù chỉ là sự giúp đỡ nho nhỏ không đáng kể, nhưng tổng giám đốc thưởng phạt phân minh, hơn nữa phu nhân còn là tâm can bảo bối của anh.
"Không cần khách khí, tôi tên là. . . . . . Lý Phỉ Nhi." Tiếp tân nhìn một đôi bóng lưng đi xa, tự lẩm bẩm, cô thật không ngờ cô ấy chính là Phu nhân tổng giám đốc đây quả thực đem cô đánh chết, hơn nữa càng làm cô ngạc nhiên chính là Phu nhân tổng giám đốc một chút kiêu ngạo cũng không có, còn cùng cô nói cám ơn!
Một câu nói của Hồ Cẩn Huyên, một cái ánh mắt của Thẩm Dật Thần, liền quyết định cô tiếp tân tiểu thư này trong nháy mắt trở thành trưởng tiếp tân, quyền lợi nhảy một cái ngàn trượng, trưởng quầy hành chính tổng hợp, đó là mơ ước cả đời của cô, không nghĩ tới Phu nhân tổng giám đốc cư nhiên giúp cô thực hiện, cô cảm giác mình giống như đang nằm mơ.
Trong mắt mọi người đối với Lý Phỉ Nhi ghen tỵ và hâm mộ, không nghĩ tới Phu nhân tổng giám đốc một câu ‘cám ơn’ sẽ khiến cô lập tức thăng chức rồi.
"Phỉ nhi, chúc mừng cậu! Về sau phải chăm sóc tớ nhiều hơn đó!" Một tiếp tân khác mỉm cười chúc mừng nói.
Trong lòng cô vẫn có một tia ghen tỵ, bởi vì tư chất lịch của cô so Phỉ nhi lớn hơn, cho đến bây giờ vẫn là một tiếp tân nho nhỏ.
Nhưng muốn trách ai? Không ai nghĩ đến cô gái kia sẽ là Phu nhân tổng giám đốc, nếu như mọi người biết, có thể đã sớm đi bợ đỡ.
Khi tất cả mọi người đều thơ ơ chỉ có Phỉ nhi nhiệt tình chiêu đãi, hơn nữa còn mạo hiểm bị đuổi việc gọi điện lên trên, thôi thôi, dù sao cái này là bạn của cô, vẫn tốt hơn bị người khác lên làm trưởng hành chính tổng hợp. . . . . . . . . . . . .
Liên Y Na xa xa đã thấy Thẩm Dật Thần đi ra từ thang máy chuyên dụng, cô mừng rỡ lập tức đi nghênh đón.
Khi cô nhìn thấy trong ngực anh ôm một cô gái, khuôn mặt mỉm cười trong nháy mắt cứng ngắc, cô cứ ngây ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn một nam một nữ trước mặt trò chuyện với nhau thật vui, không khí ấm áp bao trùm giống như không ai có thể xen vào thế giới của họ. Trong đó người đàn ông chính là tổng giám đốc của đại nhân của cô, là người cô thầm mến bao lâu nay.
Nhưng ai có thể nói cho cô biết, tổng giám đốc cũng sẽ cười, cũng có thể dịu dàng như thế. Cô cho tới bây giờ mới biết những thứ này, nhưng đối tượng anh thâm tình không phải là cô, cô gái trong ngực anh là ai? Vì sao cưng chiều cô ấy như vậy? Là tình nhân? Người yêu? Hay là vị hôn thê? Liền Y Na đè xuống chua xót trong lòng, nghiêm túc quan sát Hồ Cẩn Huyên.
Mày liễu nhàn nhạt được chăm sóc cẩn thận, lông mi dài vụt sáng giống hai bàn chải nhỏ, một đôi mắt to, sáng, xinh đẹp đến chói mắt, linh động có hồn, giống như không lúc nào tắt.
Da thịt nõn nà trắng như tuyết cùng đêm tối tạo thành sự đối lập rõ rệt, sống mũi kiên nghị thẳng tắp, mang theo nét xinh xắn đặc biệt của phái nữ, môi anh đào mềm mại như hồng thạch trong suốt, bóng mịn làm cho người ta say mê.
Mái tóc dài đen nhánh dịu dàng chảy xuống, nhảy múa theo từng cơn gió trên đôi vai tuyết trắng của cô, giống như tinh linh ban đêm, chiếc váy trắng đem vóc người hoàn mỹ của cô hoàn toàn hiển lộ ra, có trồi có lõm.
Dung nhan mỹ lệ làm cho người ta ghen tỵ, vóc người làm cho người ta điên cuồng, khí chất cao quý làm cho người ta trầm mê, tất cả mọi thứ trên người cô gái đối diện đều khiến Liên Y Na cảm thấy không đất dung thân cho mình, cảm giác toàn thân lạnh như băng, trước kia cô cao ngạo với bề ngoài, dáng người của mình nhưng so với cô gái trước mặt này không còn ý nghĩa gì rồi.
Khi Liên Y Na quan sát Hồ Cẩn Huyên, Hồ Cẩn Huyên cũng không biến sắc quan sát cô, không phải quan sát tình địch mà bởi vì đối phương không ngừng biến hóa sắc mặt, khiến cô cảm thấy nghi ngờ thôi.
Từ khi bọn họ ra khỏi thang máy, Hồ Cẩn Huyên đã nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ của cô gái này nhưng sau đó nụ cười mị hoặc của đối phương chợt trở nên khổ sở, thẳng tắp dừng ở đó, không cần tới gần cũng có thể cảm thấy thân thể cô cứng ngắc, Hồ Cẩn Huyên đảo mắt nhìn cẩn thận người đàn ông đang ôm mình, trong mắt có tia sáng loé qua.
Hồ Cẩn Huyên không thể không nói cô gái trước mắt mặc dù không xinh đẹp, trang điểm tinh xảo che giấu thiếu sót trên mặt nhưng cô rất giỏi lợi dụng ưu điểm bản thân, ánh mắt tản mát ra sự tự tin của những người phụ nữ nhiều kinh nghiệm.
Chỉ là cô gái này lộ ra ánh mắt yêu say đắm với ông xã nhà cô có phải quá lộ liễu không, cô không nhìn thấy anh là người đã có chủ rồi sao? Hồ Cẩn Huyên nhíu mày, còn có ông xã thân ái sẽ không chậm lụt đến mức không cảm ứng được ánh mắt nóng rực của cô ấy sao!
Chỉ là không cảm ứng được. . . . . . Không muốn cảm ứng? Chỉ có chính anh biết.
Thẩm Dật Thần ngay cả một ánh mắt cũng không cho Liên Y Na, mắt nhu tình nhìn cô gái nhỏ trong ngực, ôm Hồ Cẩn Huyên đi qua trước mặt cô, trực tiếp tới phòng làm việc tổng giám đốc, cánh cửa ngăn cách tầm mắt khổ sở của người