
âu hỏi đầu tiên lúc nào cũng là đối phương đã ăn chưa, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ nhưng người khác hình như quên mất ở nơi trong biệt thự này cũng có một người đàn ông yêu bà như thế, chỉ là bà không để ý thôi.
"Quản gia, bảo người ta lái "Mạc Tạp Thâm" màu đỏ ra đi, hôm nay tôi muốn đi ra ngoài." Hồ Cẩn Huyên dứt tiếng nói, gọi nó là ‘Mạc Tạp Thâm’không phải bởi vì đây là tên của nó, mà đây là sản phẩm hàng hiệu do người tên 'Mạc Tạp Thâm' thiết kế.
"Phu nhân muốn đi ra ngoài? Nhưng bây giờ trời đang nắng." Quản gia lo lắng nói, trước khi ông chủ ra cửa đã dặn dò họ không cho phu nhân đi ra ngoài phơi nắng để tránh bị cảm nắng, hiện tại phu nhân lại muốn đi ra ngoài, phải làm sao đây, phu nhân nói không thể không nghe, lời dặn của ông chủ lại còn bên tai, thật là khó làm.
Ban đêm trước, họ giấu giếm chuyện phu nhân đi ra ngoài, lý do là bởi vì phu nhân nói có một người bạn làm sinh nhật, cô rất muốn đi ra ngoài ăn mừng sinh nhật với cô ấy, hát mừng sinh nhật xong sẽ trở về, thấy ánh mắt van xin của phu nhân, họ liền mềm lòng đồng ý, ai kêu ông chủ trông nom phu nhân nghiêm mật thế, bạn bè tri kỷ của phu nhân thật là ít ỏi. Cũng may chuyện lần đó không bại lộ nếu không họ xui xẻo rồi.
"Không có việc gì, tôi lái xe đi, hay bà lo lắng Thần biết sẽ phạt mọi người?" Hồ Cẩn Huyên nhìn người giúp việc dọn bữa ăn sáng dinh dưỡng đủ loại màu sắc hình dạng lên bàn ăn thì mở miệng hỏi, trong xe có máy điều hòa, hơn nữa cô chỉ ở trong xe, sẽ không phơi nắng quá, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bà quản gia, liền biết chắc ông xã thân yêu nhà cô đã dặn dò chuyện gì.
"Ông chủ phân phó không cho phu nhân ra ngoài phơi nắng." Quản gia vừa nhìn sắc mặt của Hồ Cẩn Huyên vừa từ từ giải thích, ở trong nhà này bà cũng không dám đắc tội phu nhân, ai mà không biết phu nhân là nữ vương trong nhà, chỉ cần cô không vui ông chủ sẽ nghĩ hết biện pháp trêu chọc cô vui vẻ, huống chi phu nhân thân thiện như vậy họ cũng không nỡ trái ý cô.
"Không cần lo lắng, tôi đến công ty đưa bữa trưa cho anh ấy, anh ấy sẽ không trách mọi người." Hồ Cẩn Huyên cười nói, cô cảm thấy ông xã của cô vẫn rất dễ nói chuyện, thật không biết đám người sao đám người này sợ anh thế.
Nhưng Hồ Cẩn Huyên đã quên mất, ông xã của cô chỉ có ở trước mặt cô mới biểu hiện sự nuông chiều, ở trước mặt những người khác chính là dáng vẻ lạnh lẽo, làm cho người ta đến gần liền lạnh phát run.
"Dạ! tôi đi chuẩn bị cho người ngay." Quản gia nghe cô nói thế, biết quyết định của phu nhân sẽ không thay đổi liền cung kính đi an bài, ông chủ nhìn thấy phu nhân đến thăm anh sẽ rất vui vẻ, làm sao còn có thể trừng phạt họ.
Hồ Cẩn Huyên cười gật đầu một cái, bắt đầu ăn điểm tâm, trong lòng suy nghĩ lát nữa làm món gì cho anh ăn trưa, tối hôm qua nhìn anh ăn món ăn cô làm vui vẻ như thế trong lòng của cô cảm thấy vô cùng tự hào, lần này sẽ cho anh một niềm vui lớn nhưng không biết vẻ mặt của anh sẽ như thế nào đây?
Lần thể hiện này cũng là chuẩn bị vì chuyện sau này, cô không thể nào vĩnh viễn sống ở phía sau anh, trước kia chỉ là không muốn đối mặt một đám người nịnh bợ, hiện tại cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Cô đã nghĩ tới con chip thần kỳ ở trong tay Nhiếp Phong nhưng thủ vệ trong nhà Nhiếp Phong quá nghiêm mật, anh lại làm việc vô cùng cẩn thận, người duy nhất đến gần anh trừ hộ vệ ra thì chính là thương nhân, cho nên muốn đến gần anh ta, đầu tiên sẽ phải lấy ra thân phận của cô —— vợ của thương nhân lớn Thẩm Dật Thần.
Đây là bước đầu tiên của cô, chuyện về sau thì xem tình tiết phát triển như thế nào. Cho tới bây giờ Hồ Cẩn Huyên cô không có nhiệm vụ nào không hoàn thành được, lần này cũng giống vậy.
Ước chừng một tiếng sau, Hồ Cẩn Huyên từ từ dừng 'Mạc Tạp Thâm' màu đỏ ở cửa chính của ‘tập đoàn Thần Thoại’, theo tin quản gia cho thì đúng là nơi này rồi.
Cô chỉ biết ông xã thân yêu của cô là tổng giám đốc của 'tập đoàn Thần Thoại" nên rất có tiền, nhưng không đi điều tra thực chất của cải của anh, không ngờ anh có tiền như vậy, xem ra thì gia thế của cô lại rơi ở phía sau.
Từ toà nhà làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối này cũng có thể thấy được cái bễ nghễ kiêu ngạo của nó mà đến nay vẫn không có bất kỳ tòa nhà nào có thể so sánh được.
Hồ Cẩn Huyên cầm bữa trưa mình tự làm lên bước xuống xe, đi tới cửa lớn của tòa nhà này.
Không biết có phải là bởi vì cô quá mức xinh đẹp hay không nên đã mê hoặc bảo vệ ở cửa ra vào, hay là bởi vì những bảo vệ kia thấy cô ăn mặc bất phàm, nhất định là khách hàng cho nên không có ngăn trở nhiều.
Đại sảnh rộng rãi, sàn nhà thủy tinh sáng ngời, đám người an mặc lịch thiệp đang làm việc, Hồ Cẩn Huyên đi tới trước quầy, lễ phép nói: "Tiểu thư, xin hỏi tổng giám đốc ở lầu mấy?" .
Quầy tiểu thư nghe được giọng nói tuyệt vời của phái nữ, cho là lại có người phụ nữ nào cả gan muốn quyến rũ tổng giám đốc, không ngờ khi cô ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đầm màu trắng, cười đẹp đẽ đứng ở trước mặt của cô, trái tim của cô nhất thời bãi công mấy giây.
Cô đứng quầy chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp vậ