
ngọc của cô, cưng chìu nói, cô gái nhỏ này chọc giận anh nhưng anh lại không nỡ nói nặng cô nửa câu, chỉ có thể nuốt nước chua vào bụng, lúc nào thì cô gái nhỏ này mới có thể ghen vì anh, cô quá yên tâm với anh rồi!
"Ha ha ha. . . . Anh no rồi rồi hả? Nhưng em đói bụng." Hồ Cẩn Huyên cười ha hả nói, sau đó lôi kéo anh đi tới phòng ăn, còn nói tiếp như vậy có thể mặt trời xuống núi bọn họ còn chưa có ăn cơm trưa.
Nhà hàng được khảm thủy tinh bằng đá châu Âu vây quanh, đẩy cửa đi vào cảnh sắc trước mắt làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, đập vào mi mắt là những căn phòng trang nhã ngăn thành từng khu, mỗi phòng trang nhã trong mỗi một khu đều có đặc sắc riêng, không thể không nói chủ của nơi này thật rất có tình điệu; bên kia là quầy rượu kiểu dài, bên trong bài biện trang hoàng đơn giản mà chất phác hợp với ánh đèn nhàn nhạt bóng vàng, cảm giác tương đối thoải mái và trang nhã.
Thẩm Dật Thần vừa vào đến nhà hàng lập tức có một số người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ, mặc dù ánh mắt của bọn họ không nóng bỏng như những người đi đường ngoài cửa nhưng cũng làm cho anh không thoải mái.
Trong khoảnh khắc khi phục vụ nhìn thấy bọn họ cũng ngẩn người tại đó, đi qua đi lại trong những người khách đến nhà hàng, họ thật đúng là chưa từng gặp người phụ nữ và người đàn ông nào đẹp thế, chắc bọn họ là người yêu! Nhìn qua vô cùng xứng với nhau.
"Chào hai vị, xin hỏi có gì có thể phục vụ hai vị?" Một người phục vụ nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ lễ phép hỏi, nhìn từ xa đã đẹp như thế rồi, không ngờ nhìn gần càng đẹp hơn, da của người phụ nữ thật tốt, không có một chút tỳ vết nào không cần trang điểm cũng có thể đi ra ngoài gặp người khác.
Không giống họ, dùng nhiều mỹ phẩm vẫn không giấu được điểm xấu, người đàn ông này đẹp trai hơn, quả thật chính là tác phẩm xuất sắc của thần thánh làm cho mặt các cô nóng lên.
"Phòng 108" Thẩm Dật Thần nhìn phục vụ đang lộ vẻ háo sắc trước mắt, cau mày đẹp lại không nhịn được nói.
Quản lý nhà hàng đang tuần tra cách đó không xa nghe được lời Thẩm Dật Thần nói, lập tức quay đầu nhìn sang, không nhìn còn khá nhìn liền giật mình, đó không phải là tổng giám đốc ‘Tập đoàn hần Thoại’ sao? Sống sờ sờ lại có sức ảnh hưởng lớn, đắc tội anh ta có nghĩa là không thể lăn lộn ở thành A. . . . . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Đây là bài Kích cổ 4 (Đánh trống 4) của Khổng Tử. Bản dịch ở trên là của Tạ Quang Phát. 4 câu gốc là:
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
Quản lý nhanh chóng tới khom lưng cung kính chỉ vào hành lang dẫn ra đại sảnh: "Tổng giám đốc Thẩm, hoan nghênh quang lâm (đến thăm)! Ngài đã bao trọn phòng 108, xin mời bên này."
Nhìn thấy một đám nhân viên bên cạnh với vẻ háo sắc, quản lý không vui nhíu mày một cái, đám người này không thức thời rồi, không nhìn thấy chân mày Tổng giám đốc Thẩm đang nhíu lại sao? Như vậy rõ ràng đang không vui, thế mà họ làm như không thấy còn trực tiếp nhìn chằm chằm anh, xem ra các cô không muốn tiếp tục làm việc ở đây rồi.
Bình thường anh đối với hành động các cô có thể nhắm một mắt cho qua, nhưng đối tượng hôm nay là Tổng giám đốc Thẩm nổi danh lãnh khốc lại không gần nữ sắc, không ai biết anh đang nghĩ gì, nếu không cẩn thận đắc tội với người nắm giữ nền kinh tế, đừng nói những nhân viên kia ngay cả chủ nhà hàng cũng phải về nhà ăn cơm là vừa.
Nói không gần nữ sắc nhưng Tổng giám đốc Thẩm hôm nay sao lại mang phụ nữ tới đây, hơn nữa còn là tuyệt sắc đại mỹ nhân hiếm thấy, quản lý không nhịn được liếc Hồ Cẩn Huyên, đột nhiên cảm thấy lãnh khí đánh tới làm trong lòng anh lạnh run cầm cập.
Vừa rồi Tổng giám đốc Thẩm hung hăng trợn mắt nhìn anh? Không phải đâu! Hắn không làm gì đắc tội a? Từ khi bọn họ vào phòng ăn, anh ngay cả Tổng giám đốc Thẩm cũng không dám nhìn, chỉ len lén liếc đại mỹ nữ bên cạnh, cái này cũng đắc tội anh ta sao!
Chẳng lẽ người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Tổng giám đốc Thẩm rất quan trọng? Cho nên Tổng giám đốc Thẩm mới trừng anh. Còn nói Tổng giám đốc Thẩm không quản lí tốt nhân viên, nên ánh mắt hoa si của họ làm cho anh phiền lòng?
Trong lòng quản lý toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ nơi nào đắc tội Thẩm Dật Thần, mắt không ngừng biến đổi.
Hồ Cẩn Huyên nhìn quản lý không ngừng biến hóa sắc mặt, mắt cười híp thành một đường, quản lý phòng ăn này cũng quá dở hơi rồi, mặt anh ta giống như bị đùa giỡn, đổi tới đổi lui trong có bao nhiêu buồn cười.
Thẩm Dật Thần nhìn vợ yêu bên cạnh cười vui vẻ, hô hấp hơi chậm lại, trong mắt nồng đậm nhu tình nhưng nghĩ tới nguyên nhân cô cười hì hì, trong lòng anh xông lên một cảm ghen tức, hắn dùng lực ôm eo Hồ Cẩn Huyên, đi theo hướng quản lí tay nhéo eo nhỏ cô coi như trừng phạt nhẹ nhàng, chọc cô cười khanh khách không ngừng.
"Ha ha. . . . . . Thật là nhột!" Hồ Cẩn Huyên cười nói, trong lòng nghi ngờ sao anh đột nhiên ôm cô chặt vậy.
Thẩm Dật Thần nghe tiếng cười của cô khóe miệng chậm rãi nhếch lên một đường cong đẹp mắt.
Đột nhiên, Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa trong hành lang, lông mày nhăn lại,