Snack's 1967
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 9.5.00/10/582 lượt.

Lý Tinh, chờ tớ một chút nha, sao cậu đối với tin đồn mạnh mẽ như vậy đều không cảm thấy hứng thú? A —— tớ biết rồi, cậu hứng thú với những chuyện của ông chủ đúng không? Nghe nói mấy ngày trước ông chủ mang về một phụ nữ dáng dấp như hồ ly. . . . . ." Thanh âm mềm giòn dễ vỡ thần bí nói, quả nhiên nhìn thấy bạn tốt vừa đi lại nhanh chóng dừng bước, trong lòng cô đắc ý, quả nhiên mình hiểu bạn tốt, biết bằng hữu lạnh lùng này đối với ông chủ có chủ ý khác.

Nhưng ông chủ như một thiên thần, ký thác quá nhiều hi vọng, thất vọng sẽ càng lớn! Không nói họ chỉ là thuộc hạ, chỉ cần một truyền thuyết ông chủ có một người vợ sủng ái, Lý Tinh và chủ tử đã không có khả năng ở chung một chỗ, chẳng lẽ cô muốn làm Tiểu Tam chia rẽ gia đình người ta? Việc này cũng không giống phong cách của cô nhưng chuyện tình cảm ai nói chính xác được, chỉ hy vọng đến lúc đó cô không cần thương tâm quá sâu.

Hồ Cẩn Huyên nghe lời nói như thế, nhíu nhíu mày đẹp, cô là hồ ly tinh? Trời ạ! Cái em gái nhỏ này có thể nghe tin vỉa hè nhiều chuyện này ở đâu, cô là một mỹ nhân rất thuần khiết, rất dịu dàng hiền thục có được hay không, toàn thân cô cũng tràn đầy tài trí và cảm tính của phái nữ hiện đại, rất có khí chất a, hơn nữa cũng rất có tính cách. . . . . .

Hồ Cẩn Huyên đang tự mình khích lệ, thanh âm mềm giòn dễ vỡ lần nữa vang lên, chỉ là thanh âm dễ nghe này thế nào nói những thứ khiến cô không thể quá vui mừng đấy.

"Thật không biết cô ta đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể khiến ông chủ giữ bên người nhiều ngày thế kia, hơn nữa nghe nói ông chủ còn cùng cô ta ở chung phòng, không cần suy nghĩ cũng biết làm chuyện gì." Thanh âm mềm giòn dễ vỡ bất mãn tả oán nói.

Hồ Cẩn Huyên mắt trợn trắng, nghĩ thầm em gái nhỏ, em có thể đã thành thục quá sớm rồi hay không, trí tưởng tượng quá tốt một chút, ở chung phòng liền nhất định làm loại chuyện đó sao? Huống chi cũng không phải cô muốn ngày ngày ở trong phòng, mà là có một người đàn ông bá đạo vác cô vào, mặc dù một nửa lời của em không sai, cô ở trong phòng đích xác bị một tên con trai ăn rồi lại ăn, nhưng cô cũng rất vô tội có được hay không.

Hồ Cẩn Huyên xuyên thấu qua lá trúc nồng đậm nhìn hai cô gái đang đi tới không xa, nhíu mày, quả nhiên cô đoán không lầm, trước mắt cô gái đang líu ríu là một ngừoi vui tính, bộ dáng rất đáng yêu, về phần người đột nhiên vẫn đứng không nhúc nhích, dáng dấp cũng không phải trầm tĩnh mà là lạnh lùng, gương mặt thanh lệ hợp với hơi thở lạnh lùng, cũng không tầm thường nhưng thái độ lạnh lùng của ông xã thân ái là hun đúc ra ngoài, còn do bẩm sinh. Nếu như phối hợp với hoàn cảnh, cô gái kia cũng rất được, có thể trấn áp một đám người.

"Người nào? Ra ngoài!" Cô gái tên Lý Tinh lạnh như băng hô, một đôi tròng mắt màu đậm không nhìn ra vẻ mặt đang nhìn tới nhìn lui, sắc bén.

Hồ Cẩn Huyên nghe cô la, trong lòng nghi ngờ, phát hiện ra cô? Nhưng là không thể nào a, cô từ lúc bí mật nghe lén người ta cũng đã ẩn hơi thở, theo lý thuyết không thể phát hiện ra cô? Chẳng lẽ còn có người khác? Hồ Cẩn Huyên lắng nghe tiếng gió và tiếng lá cây chung quanh, quả nhiên nghe được cách cô không xa có một hơi thở hơi yếu, vừa rồi cô suy tư vấn đề quá nghiêm túc, cho nên không cảm giác hoàn cảnh chung quanh, trong lòng cô thất kinh, nếu đối phương lúc này tới ám sát, như vậy cô sớm chết rồi, may mắn không phải, chỉ là thế nào trừ một người nhàm chán như cô ra, còn có người hứng thú với chủ đề của các cô ấy?

Quả nhiên, cách Hồ Cẩn Huyên không xa, có một người giúp việc run run rẩy rẩy đi ra, cô vô tình nghe lén họ nói chuyện, cô tới nơi này tìm phu nhân, ông chủ sắp trở về rồi, cho nên tất cả mọi người đang tìm phu nhân. Nhưng vừa nãy cô rõ ràng nhìn thấy phu nhân ở chung quanh đây, thế nào lại không thấy, cô không nghĩ sẽ ở đây nghe hai sát thủ cấp trong bang một thảo luận chuyện tình của ông chủ, bang quy mọi người đều hiểu, tai mắt khắp nơi của ông chủ đều có thể phân xử mọi chuyện, hiện tại cô chỉ có công phu mèo ba chân, nếu hai sát thủ cấp một trước mắt muốn giết cô cũng là việc dễ như trở bàn tay, càng nghĩ trong lòng người giúp việc càng sợ.

"Cô đều nghe được?" cô gái tên Lý Tinh sắc bén nhìn người giúp việc nhát gan công phu như mèo cào trước mắt, trong mắt sát khí không che giấu nở rộ, giống như nếu người giúp việc nói một chữ ‘đúng’, cô sẽ trực tiếp đi gặp Diêm Vương tựa như.

Người giúp việc bị khí thế của cô làm sợ tới mức mãnh liệt lắc đầu, chỉ sợ chậm một chút sẽ mất mạng. Là do họ không chút cố kỵ ở nơi công cộng trường nói chuyện chủ tử, cùng cô không có quan hệ, cô chỉ phụng mệnh ra ngoài tìm phu nhân thôi, nhưng lúc này có ai sẽ nói đạo lý với cô, đối với mọi người mà nói, giết một người giúp việc nho nhỏ, căn bản cũng không lạ, cho nên cô rất sợ, sợ hai sát thủ cấp một trước mắt vì để ngừa ngộ nhỡ mà giết chết cô.

Lý Tinh thấy người giúp việc trong mắt tràn đầy sợ hãi, cả đầu lắc sắp rớt, trong lòng hoài nghi nặng hơn, nếu không phải nghe trộm được thứ gì, cô làm gì lắc đầu lợi hại như vậy.

Nguyên tắc thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Lý Tinh chợt tiế