Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325873

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

chính như một vị thần.

Đối mặt với nhiều đôi mắt nhìn thẳng, Hồ Cẩn Huyên nhìn áo choàng tắm trên người, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, lỗ tai hơi nóng lên, sao đến giờ người đàn ông này còn chưa nhìn thấy cô, khiến cho một mình cô bị người nhìn như khỉ, làm hại cô cho là cô trần truồng.

Giờ phút này mắt Thẩm Dật Thần không có liếc về phía cửa, nhưng trong đôi mắt chiết xạ ra vẻ lạnh lẽo không vui, anh bởi vì có người đột nhiên xâm nhập Nghị Sự các mà trong lòng không vui, khí thế lạnh lẽo không ngừng khuếch tán, loáng thoáng có điềm báo nổi giận.

Mọi người thấy tình hình này, đột nhiên tỉnh ngộ lại, dù chủ nhân yêu phu nhân hơn thì sao, đàn ông mà, có ai không nuôi người tình ở ngoài chứ, rất bình thường, mọi người đều nghĩ chủ của họ chỉ tùy tiện chơi chút.

"Á —— thật ngại, quấy rầy mọi người, mọi người tiếp tục, đừng để ý đến tôi, tiếp tục." Hồ Cẩn Huyên ngượng ngùng nói, sau đó xoay người muốn lặng lẽ chạy đi.

Chỉ là chuyện không như ý người, Thẩm Dật Thần nghe được giọng nói quen thuộc, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, khi không cẩn thận liếc thấy cô mặc áo choàng tắm màu đen khêu gợi, thì tròng mắt lúc nãy còn hưng phấn khác thường của anh lập tức tràn đầy lửa giận, hận không thể lập tức giết chết đám thuộc hạ của anh, đám người này không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn à? Người phụ nữ của anh cũng dám nhìn trắng trợn, rất tốt, ăn gan hùm mật gấu rồi, một người đàn ông cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ.

Sau một giây, một người đàn ông thích ăn dấm, nói một câu ‘tan họp! ’ khi các thuộc hạ còn đang kinh ngạc, sau đó chạy về phía cô gái đó như một làn gió, cuốn cô gái nhỏ biến mất nhanh chóng ở nguyên chỗ, không sai! là cuốn! tốc độ nhanh đến cả họ nhìn cũng không nhìn ra anh làm sao làm được.

Mọi người kinh ngạc nhìn cửa trống trải, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nếu như không phải là tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng giống nhau, bọn họ còn tưởng rằng mình hoa mắt, chủ nhân của họ hình như rất giận, nhìn như đàn ông đang ghen, có thể làm cho chủ nhân ghen, dường như chỉ có phu nhân trong truyền thuyết, chẳng lẽ vị trước mắt này không phải người tình, mà là phu nhân? Mọi người nhất trí nghĩ như vậy, sau đó nghĩ đến ánh mắt của ông chủ trước khi đi, mọi người rùng mình một cái, ông chủ không phải vì bọn họ nhìn phu nhân mà giết người diệt khẩu chứ?

Thẩm Dật Thần ôm Hồ Cẩn Huyên đi tới phòng ngủ cô quen thuộc nhất, anh không nói hai lời, như sói như hổ che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, không cho cô một chút cơ hội mở miệng, lần này anh còn liều lĩnh hơn mấy lần trước, hơi thở dày đặc như muốn cắn nuốt Hồ Cẩn Huyên.

Anh hôn môi cô, mút thỏa thích thật sâu, tựa hồ muốn lấy hết ngọt ngào trong miệng cô. Sức lực ở đầu lưỡi lớn khác thường.

Môi lưỡi tùy ý dây dưa, tiến vào từ khẽ hở răng ngọc, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian trong đó, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của cô, nụ hôn này triền miên hơn bất cứ lúc nào, lâu hơn bất cứ lúc nào, khi Hồ Cẩn Huyên cảm thấy sắp đứt hơi, Thẩm Dật Thần mới lưu luyến buông cô ra.

Mặt Hồ Cẩn Huyên đỏ bừng thở hổn hển liên tiếp, cảm nhận được anh đang để lại những vết hôn trên cổ cô, Hồ Cẩn Huyên chỉ cảm thấy cả người xụi lơ, trừ thở dốc ra cô không có hơi sức gì cả! Người đàn ông này quá mạnh mẽ, cô chỉ không cẩn thận vừa đúng nhìn thấy bọn họ họp thôi, để cho đám thuộc hạ trong bang anh nhìn thấy cô, chắc không có gây ra chuyện gì sai lầm chứ! Vậy tại sao anh phải dùng phương thức mõm sói này trừng phạt cô, làm hại cô sắp không thể hít thở.

"O o! Thật xin lỗi, lần sau sẽ không quấy rầy anh đi họp nữa." Hồ Cẩn Huyên tựa vào trước ngực của anh thở hổn hển, chu môi đỏ tươi nhẹ giọng nói ra, cô cũng không phải cố ý, chỉ là quá hiếu kỳ thôi, cho nên quên mỗi tổ chức đều có kỷ luật rất nghiêm mật, nếu như cô xông loạn, anh chưa chắc bảo vệ được cô.

"Ai cho em mặc thế này đi ra?" Thẩm Dật Thần làm như không nghe thấy câu nói của cô, trong lòng đè nén tức giận mạnh mẽ nói, giờ phút này anh thật hận không thể giết người, lúc ở nhà, sở dĩ trời vừa tối liền không cho đám người làm đến gần biệt thự chính, nguyên nhân chính là anh không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng hấp dẫn khi cô mặc quần áo của anh, bởi vì đó chỉ là đặc quyền của mình anh, không ngờ anh chỉ mở một hội nghị nhỏ, cô đã dùng bộ dáng mê người này đi tới đi lui ở biệt thự, đáng chết, có quá nhiều người nhìn thấy bộ dáng này của cô, làm anh tức giận gần chết.

"Ớ ớ!" Hồ Cẩn Huyên trừng mắt, hoài nghi mình nghe lầm, anh không phải bởi vì cô đột nhiên xông vào Nghị Sự các mà tức giận à? Sao lại trái ngược thế, suy nghĩ của anh thật là không theo như lẽ thường, làm cho cô cũng hồ đồ.

"Bởi vì không mặc y phục, cho nên em tùy tiện tìm một cái áo." Hồ Cẩn Huyên nhỏ giọng giải thích, bộ dáng bây giờ giống như là đứa bé làm chuyện bậy, khiến lửa giận của một người đàn ông biến mất trong nháy mắt hơn phân nửa, cô nói sự thật, chỉ là không ngờ người đàn ông này không có so đo cô đột nhiên lám gián đoạn buổi họp của anh, ngược lại để ý cô mặc cái gì, cô không hiểu, cô đâu phải là trần


Duck hunt