
anh, nghe giọng nói của anh một chút, nhưng cô biết là không nên làm vậy, đã muộn thế này, chắc là anh đã ngủ rồi, hơn nữa lúc chạng vạng anh vừa gọi điện cho cô.
Tuy rằng cô không hay nói ra những lời yêu thương ngọt ngào, nhưng cô tin tưởng, tình yêu của cô với anh tuyệt đối không thua kém tình yêu mà anh dành cho cô. Thậm chí đôi khi cô còn nghi ngờ, nói không chừng cô còn yêu thương anh nhiều hơn anh yêu thương cô.
Bởi vì trước khi họ kết hôn, khi anh phải ra nước ngoài công tác, không thể ngày nào cũng gặp mặt nhau, cô luôn nhớ tới anh như bây giờ, thế nên những lúc anh đi công tác, trên mặt cô thường lộ ra hai mắt gấu trúc.
Triết Tự em trai cô từng nói, có thể gặp gỡ Phí Lăng Tuyên, chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời này của cô, bởi vì chỉ sợ đời này cô không thể gặp được người đàn ông nào hiểu cô và yêu thương cô sâu đậm như vậy.
Hứa Tình Hoan thừa nhận điều em trai nói là rất đúng, bởi vì trong đoạn tình cảm này, Lăng Tuyên thật sự đã dùng tất cả tình yêu của mình, bao dung cô, yêu thương chiều chuộng cô, mỗi khi ở bên anh, cô luôn cảm thấy mình được nuông chiều như một cô công chúa.
Anh biết được dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của cô, kỳ thật đang cất dấu trái tim mềm yếu nhút nhát; Anh biết nhìn bên ngoài cô giống như người vô tình, nhưng thật ra là vì cô không biết biểu đạt cảm xúc của mình mà thôi.
Ngay cả bố mẹ đẻ của cô đã ly hôn và đều đã tái hôn với người khác, cũng chưa hiểu cô được như thế, họ luôn cho rằng cô không quan tâm đến họ. Nhưng họ đã sớm có gia đình riêng của mình rồi, làm sao còn quan tâm đến cô và em trai nữa.
Cô và em trai bị họ ghét bỏ quăng đến quăng đi, trong gia đình mới của bố mẹ hai chị em cô đều không được sống yên ổn, cho đến khi cô ra ngoài làm việc, thuê được một phòng ở, đưa em trai ra đó ở cùng mình, hai người mới coi như có được gia đình của mình.
Nhớ tới em trai, Hứa Tình Hoan bỗng nhớ đến đám cưới vào tháng trước, em trai đã chụp ảnh giúp cô và Phí Lăng Tuyên nhưng cô còn chưa rảnh để xem kỹ, dù sao cũng không ngủ được, vậy thì cô nên ngồi dậy xem một chút.
Hình như những tấm ảnh này Lăng Tuyên đã cất đi rồi, nhưng cô tìm trong mấy cái ngăn kéo ở phòng ngủ mà chưa thấy, cuối cùng cũng tìm được nó trong thư phòng.
Cô bắt đầu tìm ở ngăn kéo dưới cùng ở bàn làm việc, khi tìm đến ngăn kéo thứ hai, liền nhìn thấy cuốn album, cô vui mừng cầm nó lên, lại phát hiện ở dưới có một quyển sách nhỏ quen thuộc.
Kinh ngạc cầm lên, mở trang bìa ra và thấy chữ “Hộ chiếu” viết trên quyển sách nhỏ đó, ngoài ý muốn thấy được cái tên Phí Lăng Tuyên ở bên trong, cô giật mình, vội vàng nhìn lại ngày trên hộ chiếu. Còn chưa quá thời hạn mà!
Không phải là anh ấy đã đi Hongkong ư, hộ chiếu sao có thể ở đây được? Cô ngây ngẩn cả người. Không có hộ chiếu anh ấy muốn đi Hongkong như thế nào đây?
Chẳng lẽ anh đã lừa cô? Anh căn bản không đi Hongkong? Trên mặt Hứa Tình Hoan thoáng chốc hiện lên một chút tức giận.
Nhưng cô lại nghĩ đến tình cảm mấy năm qua của hai người, cùng với tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cô, cô chợt phủ định ý tưởng này.
“Không phải như vậy, Lăng Tuyên không thể lừa cô được!” Từ khi họ quen biết đến nay, anh chưa bao giờ lừa gạt cô.
Vậy quyển hộ chiếu vẫn ở trong ngăn kéo này cô phải giải thích như thế nào đây? Dù sao không có hộ chiếu, anh căn bản không thể xuất cảnh.
“Đúng rồi, có thể là vì anh không tìm thấy hộ chiếu, anh nghĩ nó đã mất rồi, cho nên đã đi làm lại không nhỉ?” Hứa Tình Hoan rất nhanh đã nghĩ tới lý do này, nhưng cô chợt nghĩ, anh bất ngờ nhận được công tác ở Hongkong, làm sao có thời gian làm lại hộ chiếu được?
Không đến vài giây sau, cô lại nghĩ ra một lý do khác cho anh.
Cũng có thể là anh không tìm thấy hộ chiếu từ trước đó rồi, nghĩ mình đã làm mất, vì vậy anh đã làm lại. Bởi vì một năm anh ít nhất cũng phải ra nước ngoài phỏng vấn năm, sau lần, hộ chiếu rất quan trọng với anh, nếu không tìm thấy, đương nhiên phải đi làm lại ngay rồi.
Nghi ngờ trong mắt Hứa Tình Hoan dần dần biến mất, nhìn cuốn album ngày cưới của hai người, lại nhìn vào hộ chiếu của anh, cô nghĩ rằng, nhất định khi anh xem cuốn album này, không cẩn thận đè lên quyển hộ chiếu, mới có thể không tìm thấy.
Nghĩ như vậy, một tia nghi ngờ cuối cùng của cô cũng đã biến mất.
“Bà xã, anh nhớ em chết mất thôi!”
Bị ôm chặt trong vòng ngực ấm áp, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Anh về lúc mấy giờ?”
“Hơn năm giờ chiều.” Vội vàng phủ lên đôi môi cô, sau khi nhiệt tình hôn cô thật sâu, Phí Lăng Tuyên hôn lên trán cô, con ngươi đen thâm tình nhìn cô chăm chú,“Hai ngày không gặp, có nhớ anh không?”
Hai tay cô vòng ôm lấy anh, đem hai má dán vào hõm vai ấm áp của anh, thẳng thắn vuốt cằm,“Nhớ.”
Nghe thấy cô thành thật thừa nhận như vậy, Phí Lăng Tuyên kích động cúi người bế cô lên, đi về phía phòng ngủ.
“Làm gì thế, đặt em xuống dưới đi.”
“Hiếm khi em mới nói thẳng thắn muốn anh như vậy, anh cảm động quyết định lấy thân báo đáp.” Anh dùng miệng ngăn chặn cô, làm cho cô không thể tiếp tục mở miệng nói chuyện được nữa, đi vào phòng, hai người cùng đổ xuống giườn