Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321675

Bình chọn: 7.5.00/10/167 lượt.

này được đăng lên, tôi tin rằng công chúng sẽ có thêm hiểu biết về những bệnh tật hiếm gặp.” Bỗng nhiên ông nhớ đến một chuyện, tò mò hỏi:“Đúng rồi, Phí tiên sinh, xin hỏi bác sĩ Phí Lăng Sương có phải là người thân của anh không?” Bởi vì tên của họ chỉ khác nhau một chữ, mà người họ Phí cũng không nhiều.

“Chị ấy là chị gái của tôi.” Phí Lăng Tuyên cười đáp. Trước khi hẹn phỏng vấn, anh đã trực tiếp gọi điện thoại liên lạc với viện trưởng Vạn, mà không thông qua chị mình đang làm việc tại bệnh viện Hòa An, vừa rồi trong toàn bộ quá trình phỏng vấn, anh cũng cố ý không nhắc tới chuyện chị mình đang làm bác sĩ tại bệnh viện đó.

“Khó trách vừa nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã gặp anh ở nơi nào đó rồi, khuôn mặt của chị em anh cũng có vài phần tương tự. Chị anh là một bác sĩ rất giỏi và có tâm đó.” Viện trưởng Vạn thân thiện nói:“Chắc là bây giờ cô ấy đang chẩn bệnh ở khoa thần kinh, anh có muốn đến gặp cô ấy không?”

Anh cười khéo léo từ chối, “Không cần, khi chị ấy đang chẩn bệnh thì không thích người khác đến quấy rầy đâu, tôi cũng đã hẹn chị ấy ăn trưa rồi.”

***

“Sao đột nhiên lại đến đón em vậy?” Ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Phi Diệu, Hứa Tình Hoan đến gần một chiếc xe Toyota màu bạc đậu bên đường, có chút buồn bực hỏi.

Cô luôn luôn độc lập, không thích để người khác phải đi đưa về đón, cho nên bình thường cô và chồng đều là tự đi làm rồi tự tan tầm, hôm nay trước khi tan tầm, đột nhiên anh lại gọi điện cho cô, nói muốn đón cô tan tầm.

“Anh nhớ bà xã của mình mà!” Cô ngồi vào xe, Phí Lăng Tuyên liền kéo cô vào lòng, đặt vào môi cô một nụ hôn nồng cháy, và nói với cô những lời yêu thương thâm tình, “Bà xã, anh rất yêu em.”

Cô bị anh hôn không thở nổi, tuy rằng cô đã quen với những hành động vô cùng thân thiết của anh, nhưng hai má cô vẫn đỏ bừng lên.

Nhẹ nhàng đẩy anh ra, thắt chặt dây an toàn, cô hỏi:“Tối nay muốn ra ngoài ăn cơm sao?” Anh cố ý tới đón cô, chắc là muốn ra ngoài dùng cơm rồi.

“Không phải, về nhà anh sẽ nấu cho em ăn, đồ ăn anh làm còn ngon hơn bên ngoài cả trăm lần đó.” Quay đầu về phía bà xã nở một nụ cười quyến rũ mê người, Phí Lăng Tuyên lập tức lái xe hòa vào dòng đường.

“Ồ, phải rồi, em còn cảm thấy da mặt anh so với người khác dày hơn cả trăm lần đấy.” Cô cố ý giễu cợt anh.

“Nếu không luyện da mặt dày hơn cả tường đồng vách sắt, thì sau khi bị em từ chối hơn mười lần, chỉ sợ là anh đã sớm rút lui rồi, thế thì sao có thể lấy được em chứ?” Anh đắc ý cười nói, nắm lấy tay cô chuyển đến bên môi rồi hôn lên.

Năm đó, anh phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Phi Diệu là Nguyễn Diệu Quang, cô là thư ký Tình Hoan đi cùng chủ tịch.

Trước mặt mọi người cô luôn lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng trên thực tế lại cực kỳ cẩn thận săn sóc, khi anh đưa bản thảo phỏng vấn cho Nguyễn Diệu Quang xác nhận, cô cũng có ý tốt nhắc nhở ít nhiều, nên anh đã sửa chữa bài phỏng vấn một lần nữa, mới làm cho Nguyễn Diệu Quang vừa lòng, cũng làm cho bài viết đó được đăng lên tạp chí rất thuận lợi.

Sau đó, anh bắt đầu theo đuổi cô. Anh phải mất một năm, mới có thể bắt kịp cô, lại kết giao ba năm, mới làm cho cô gật đầu đồng ý gả cho mình.

“Ai bảo khi đó anh lúc nào cũng tươi cười như thế làm gì, thoạt nhìn đã thấy lỗ mãng không đáng tin cậy rồi.” Khi phỏng vấn chủ tịch, biểu hiện của anh thật sự rất chuyên nghiệp, nhưng vừa phỏng vấn xong, anh tựa như đã thay đổi thành người khác vậy, cười cứ như là hoa tâm đại la bặc ấy. [1'>

[1'> Hoa tâm đại la bặc: Tình cảm không nhất định, đứng núi này trông núi nọ.

“Đều là do mẹ anh di truyền cho anh vẻ đẹp bất khả chiến bại đó, hơn nữa lại có nụ cười như ánh hào quang lấp lánh mê người, mới có thể cho em ảo giác đấy. May mắn là em đã kịp giác ngộ sớm, nếu không em đã bỏ lỡ một người đàn ông thâm tình nhất trên đời rồi đó.”

Nghe anh khoe khoang không đứng đắn, bên môi Hứa Tình Hoan lại mỉm cười ngọt ngào. Anh luôn mang đến niềm vui cho cô, chỉ cần ở bên anh, cô luôn cảm thấy hạnh phúc.

Về tới tổ ấm tình yêu của hai người, Phí Lăng Tuyên cởi áo khoác, cuộn ống tay áo lên, đeo tạp dề vào, xuống bếp nấu bữa tối cho hai người.

Hứa Tình Hoan về phòng trước thay quần áo, mặc vào một bộ quần áo bình thường thoải mái, vừa ra khỏi phòng chợt nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất từ phòng bếp, hình như là dao bị rơi xuống. Cô đi vào phòng bếp, kinh ngạc thấy tay trái của chồng mình đang chảy máu.

“Làm sao vậy?”

“Anh không cẩn thận cắt phải tay.” Trừng mắt sửng sốt nhìn vào miệng vết thương một lúc, Phí Lăng Tuyên cười cười nói.

Cô đến gần, phát hiện ra miệng vết thương kia cũng không nhỏ, cô vội chạy ra phòng khách lấy đồ sơ cứu để băng bó cho anh.

Thấy vợ yêu nhíu mày, anh nâng bàn tay không bị thương lên vỗ về mặt cô rồi nói.

“Anh không sao, em không cần lo lắng.”

Băng bó xong, anh xoay người lại nhặt dao lên, rửa sạch nó dưới vòi nước, lại tiếp tục thái.

Hứa Tình Hoan cầm lấy con dao trên tay anh, đẩy anh ra ngoài,“Anh ra phòng khách nghỉ ngơi đi, để em làm bữa tối cho.”

“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, không quan trọng.”

“Anh không