Disneyland 1972 Love the old s
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321425

Bình chọn: 10.00/10/142 lượt.

cô nương đó có phải con dâu tương lai của ngài không?

“Lão đi xuống đi.” Uất Trì Tú không trả lời, khoát tay, xoay người bước đi.

Trần bá nhìn theo bóng dáng thiếu gia, khẽ thở dài, lão phải nói gì với chủ tử đây? Phiền não vô chừng! Quên đi, việc đến đâu hay đến đấy vậy.

Nhưng cũng thật kỳ quái, tại sao vị cô nương này lại gây cho lão cảm giác thân thuộc đến vậy? Nhìn nàng trông rất giống người nào đó mà lão quen. Đứng bần thần tại chỗ, khổ tư hồi lâu, nghĩ đến nát óc cũng không ra, Trần bá đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Trước cứ đi tìm lão gia đã!

Gió mơn man ve vuốt khuôn mặt đang say ngủ của mĩ nhân, chậm rãi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. cảm nhận từng đợt gió lành khoan khoái, Trầm Lâu Đậu không nhịn được mà khe khẽ khinh ngâm. Mắt hạnh từ từ hé mở, trong khoảnh khắc, nàng ngỡ như mình vẫn còn đang ở tại quê nhà.

Khi còn chưa rời xa gia đình, cứ mỗi độ tiết trời trở nên nóng bức là nàng lại không tài nào ngủ nổi. Phải có nha hoàn ngồi kế bên quạt thì nàng mới có thể an tâm say giấc nồng.

“Tiểu thư đã tỉnh rồi sao, người có đói bụng không?” Giọng nói của Tiểu Lục vang lên bên tai, cơ hồ mọi việc vẫn hệt như lúc trước.

Nụ cười ôn nhu nở rộ trên môi đào, nàng khẽ lắc đầu : " ta không đói! Không phải ta đã từng nhắc nhở ngươi, không cần quạt cho ta nữa sao? Ta không hi vọng ngươi mệt chết vì chuyện đó" Ngữ khí trầm ổn, nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía tì nữ của mình.

“Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh!” Tiểu Lục buông cây quạt trong tay ra, kích động đến rơi nước mắt.

“Nơi này là......” Trong nháy mắt, nàng liền lập tức nhớ ra, bản thân nàng hiện tại đã không còn ở Giang Ninh Trầm gia nữa. Nàng đến kinh thành cũng được một thời gian rồi.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của chủ tử, Tiểu Lục vội vàng mở miệng nói:“Tiểu thư, nơi này là phủ của Uất Trì tướng quân .” Nhắc đến mới nhớ, trước khi đi tướng quân có dặn, khi nào tiểu thư tỉnh lại thì phải nhanh chóng báo ngay cho ngài, chút nữa thì nàng quên khuấy mất!

“Phủ của Uất Trì tướng quân ?” Trầm Lâu Đậu toan nhỏm dậy,nhưng do cơ thể quá mức yếu nhược, đầu lại có cảm giác choáng váng, hoa mày chóng mặt nên nàng chỉ có thể vô lực tựa vào giường nghỉ ngơi.

Cẩn thận ngẫm lại, đúng rồi, lúc đấy nàng đang cùng Tiểu Lục và A Phúc làm ầm lên trong con ngõ nhỏ. Sau đó.....sau đó thì....Lắc đầu, mọi việc diễn ra sau đấy nàng hoàn toàn không có một chút ấn tượng.

Tiểu Lục đem chiếc gối đã được phơi nắng kỹ, thận trọng đặt sau lưng nàng, đồng thời nhanh nhẹn giúp nàng sửa sang mái tóc dài hỗn loạn. Sau khi gấp chăn thật gọn gàng, nha hoàn hoạt bát ấy mới lên tiếng: "Tiểu thư, người chờ nô tì một lát, nô tì đi mang thuốc của người lại đây" , thuận tiện báo luôn cho tướng quân việc tiểu thư đã tỉnh.

“Tiểu Lục......” Còn muốn nói gì đó, nhưng thị tì của nàng đã lanh lẹ biến mất rồi.

Trầm Lâu Đậu thở dài, nửa thân dựa vào giường, lặng lẽ quan sát bốn phía. Phủ của Uất Trì tướng quân? Trong thành Trường An này, họ kép Uất Trì cũng chỉ có một nhà. Khẽ cau mày, nàng cố nhớ lại những việc xảy ra trước lúc té xỉu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu nàng nhớ không nhầm, .......lúc đó A Phúc cứng rắn kéo nàng về phía trước, Tiểu Lục vì bảo hộ nàng mà lẽo đẽo chạy theo gây sự cùng hắn....... Sau đó thì....... Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Trầm Lâu Đậu dường như cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, vừa trân trọng lại vừa nâng niu.

“ Cô nương có khỏe không ?”

Ngay thời điểm nàng đang suy tư, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.

Giật mình, nàng theo bản năng đưa tay lên che ngực. Nghiêng đầu về phía vừa phát ra tiếng nói, Trầm Lâu Đậu cả kinh khi thấy một nam tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng. Thoáng thấy đối phương nho sam chỉnh tề, nàng chậm rãi di chuyển tầm mắt lên phía trên. Bắt gặp đôi mâu quang đen huyền, sâu thẳm đang dịu dàng quan sát mình, Trầm Lâu Đậu thoáng chốc ngỡ ngàng.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, người kia cao nhã, tuất dật, đôi đồng tử đen láy khiến nàng bị cuốn hút đến không tài nào rời mắt. Tâm tình bất ổn, cả người chấn động, tim nàng đập như trống hội trong lồng ngực.

Trong khi nàng dò xét hắn, Uất Trì Tú cũng tự nhiên ngắm nàng. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn không cách nào bỏ qua nổi cảm giác quen thuộc khi cùng nàng đối diện. Đôi mắt tinh anh, trong suốt như lưu thủy của nàng thật khiến người khác động tâm!

Nhận thấy ý nghĩ của mình có phần đi quá đà, Uất Trì Tú khẽ cụp mắt, chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế đang đặt gần,“Trầm cô nương, cô nương đã đỡ hơn chưa?”

Thanh âm của hắn kéo Trầm Lâu Đậu trở về thực tế, vội thu hồi thần trí, nàng ngập ngừng cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của đối phương, "Đã tốt hơn nhiều rồi, cám ơn công tử!" dứt lời, hai má nàng không tự chủ mà ửng hồng.

Hắn là ai vậy? Bộ dạng tựa như chủ nhân nơi này, chẳng lẽ là Uất Trì tướng quân?

Uất Trì Tú nhìn cổ tay trắng nõn trơn nhẵn của nàng, thấy phía trên có nhiều vết ứ ngân, con ngươi đen sẫm của hắn thoáng co rút, đông cứng lại.

“Tại hạ Uất Trì Tú.” Nhìn ra bất an nơi đáy mắt nàng, hắn chủ động lên tiếng.

Ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên quan sát, Trầm Lâu Đậu t