
, nhằm thẳng hướng đối phương mà tung cước .
Thấy sắp bị đánh trúng, A Phúc vội vàng nhảy lên tránh. Đồng thời trông theo hướng nam nhân kỳ lạ đang chuẩn bị đưa Trầm Lâu Đậu đi, “Đợi chút!” Hắn vội vã lao theo hòng đoạt lại tiểu thư.
Uất Trì Tú không hề khách khí vung quyền đánh thẳng vào ngực đối phương, hạ thủ tuyệt không lưu tình.
“Ngô! Phốc --” A Phúc bật ngược trở lại mấy bước, tay ôm ngực gục xuống, phun ra một miệng đầy máu.
“Khoan, khoan đã...... Ngươi là ai?” Hắn thống khổ ngẩng đầu dõi theo thân ảnh ngày càng khuất xa, thở dốc truy vấn.
Uất Trì Tú không thèm để tâm, tự ý ôm người trong lòng rời đi.
Tiểu Lục do dự trong chốc lát rồi mau lẹ nhấc chân đuổi theo. Đối với vị công tử vừa ra tay giúp tiểu thư này, nàng tin hắn không phải là người xấu.
Trơ mắt nhìn Trầm Lâu Đậu bị mang đi trước mặt mình, sắc mặt A Phúc trở nên thập phần khó coi, giờ thì nguy rồi, hắn phải ăn nói sao với chủ tử đây?
“Trần bá, nàng có khỏe không?” Uất Trì Tú ngắm giai nhân đang nằm trên giường, thấy trên cổ tay mảnh khảnh của nàng hiện lên một vết bầm tím, hắn không nhịn được siết chặt song quyền.
Ngồi bên giường, lão giả từ từ nhắm hai mắt, cẩn thận cảm thụ mạch tượng ở đầu ngón tay, trầm ngâm trong chốc lát, sau buông lỏng ra.
Trông thấy bộ dạng khẩn trương của chủ tử, hắn nheo nheo mắt, cười trấn an,“Thiếu gia, ngài đừng lo lắng! Vị cô nương này vốn là bị phong hàn nhập thể, lại không cẩn thận đi bêu nắng suốt mấy ngày, nhất thời chịu không nổi nên mới ngất đi thôi."
Ngạc nhiên ở chỗ, lão chưa từng trông thấy thiếu gia dùng ánh mắt trìu mến đến vậy để nhìn bất cứ cô nương nào .
Nhắc đến thiếu gia , ai ai cũng phải công nhận, đó là vị hôn phu mơ ước của tất cả các cô nương trong kinh thành. Biết bao danh môn vọng tộc chỉ nghe danh thôi đã muốn chiêu thiếu gia làm con rể ,chứ chưa cần phải bàn đến thân phận đặc thù của người.
Tuy thân là hậu nhân Uất Trì gia, nhưng ngài không hề có nửa điểm ăn chơi trác táng. Trái lại, thiếu gia vô cùng khiêm tốn lễ độ, lại chịu khó học hỏi, không dựa dẫm vào uy danh của gia đình mà tự dùng chính thực lực của bản thân để vươn lên . Bởi vậy nên khi tuổi đời còn rất trẻ, thiếu gia đã sớm trở thành người thống lĩnh 16 vệ tướng quân hoàng triều.
Uất Trì Tú sau khi nghe Trần bá đáp lời mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, “Vậy đành phiền bá bá cắt hộ mấy thang dược, ta sẽ sai hạ nhân đi lấy về "
Trần bá gật gật đầu đứng dậy, đạo mạo đi về phía bàn, thảo ra mấy chữ, đồng thời còn không ngừng vụng trộm đánh giá động tĩnh phía sau (........... =.=!!! cái này các cụ nhà ta gọi là hóng hớt a ^^)
Thiếu gia lặng im đứng một bên dịu dàng nhìn người đang nằm trên giường, cư nhiên muốn đưa tay đắp chăn cho nàng!
“Tướng quân cứ để nô tì làm.” Tiểu Lục chạy nhanh đến, chủ động bảo vệ tiểu thư của mình.
Nàng khẩn cấp chạy theo đến đây thì mới biết thân phận của hắn, nguyên lai y chính là người mà chủ tử muốn bái phỏng, Uất Trì tướng quân, thật khéo dọa nàng nhảy dựng!
Đôi mắt già nua của Trần Bá không kiềm được mà quay nhìn về phía cửa sổ, lão thật muốn coi xem mặt trời hôm nay có phải mọc từ đằng tây hay không? Thiếu gia thế nhưng lại đi đắp chăn cho người khác?
“Trần bá, lão đang nhìn gì vậy?” Uất Trì Tú xoay người, vừa lúc bắt gặp động tác tức cười của lão. Trần bá là đại phu của Uất Trì phủ, trong phủ nếu có ai sinh bệnh thì đều do lão phụ trách trị liệu.
Lão vội di dời ánh mắt lên tờ giấy trước mặt, “Không, không có.”
Chỉ chốc lát sau, Trần bá đem đơn thuốc đến bên người Uất Trì Tú, ánh mắt không khỏi e dè khẽ ngắm nữ tử trên giường,“Thiếu gia, dược đan viết xong rồi .”
“Vậy lão đi đi.” Uất Trì Tú nhẹ giọng phân phó,
“Hảo hảo chiếu cố chủ tử của ngươi !” hắn hướng tì nữ cạnh bên nhắc nhở.
“Dạ.” Nghe được hắn dặn dò, Tiểu Lục theo bản năng ứng thanh.
Không có cách nào khác, thân là nha hoàn, thói quen của chính mình không phải chỉ nói là có thể dễ dàng từ bỏ. Lại nghe được mệnh lệnh uy nghiêm đến vậy, nàng sao dám không tuân theo?
Uất Trì Tú cùng Trần bá rời đi, ra đến cửa phòng, lão nhân gia lúc này mới không nhịn được thẽ thọt hỏi:“Thiếu gia, vị kia cô nương đối với ngài là......” Hồng phấn tri kỷ?
Hắn liếc lão một cái, bạc môi lộ ra vẻ hoan hỉ ,“Trần bá, lão đang hỏi hộ ai vậy?”
Hôm nay được hạnh ngộ nàng hoàn toàn là do vô tình. Tuy là vậy...... nhưng lúc trông thấy nam nhân kia làm khó nàng trong ngõ, thậm chí còn tỏ ra vô lễ khi hắn xuất hiện, Uất Trì Tú liền nhanh chóng hiểu được, hắn không hề đoán sai khi chứng kiến sự tình ở tửu lâu lần trước, chủ tớ ba người này tuyệt đối có vấn đề .
Trần bá xấu hổ vuốt vuốt tóc, quanh co không biết phải nói gì,“Cái kia......” Thiếu gia quả nhiên khôn khéo! Vừa nhìn thấy ngài ôm một cô nương bước vào cửa, toàn bộ hạ nhân trong phủ lập tức xôn xao. Thái độ của thiếu gia oanh động đến toàn bộ phủ nhà, đương nhiên lão gia cũng đã sớm biết được tin tức.
Chỉ một lát sau, thiếu gia phái người đến tìm lão, muốn lão xem bệnh cho vị cô nương kia. Lão gia nghe thấy vậy liền vội vàng muốn lão nhân cơ hội này hỏi thăm thiếu gia một chút, xem