XtGem Forum catalog
Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

g ngừng rơi xuống khắp nơi…

Hạ Tuyết cắn môi dưới, cô tức giận lấy tay lau đi màu son trên môi mình,

nhìn ra ngoài cửa kính thấy một mảnh trắng xóa mênh mang, tuyết bay tán

loạn, mọi chuyện đêm qua hôm nay đều đã xong…cô thầm mong mau chóng trở

về nhà để đến nhà trẻ của hàng xóm đón em trai mình về nhà…

“Dừng xe…”, Hàn Văn Hạo đột nhiên lạnh lùng nói.

Chiếc xe chợt dừng lại ở bên cạnh mép đường, hai bên đường toàn là cây cối um tùm, tuyết từ trên trời không ngừng rơi xuống…

Hạ Tuyết sửng sốt, cô nhìn xung quanh, nơi này rất lạ lẫm…

- Vì sao anh dừng xe ở đây, đây là nơi nào?

“Tôi không biết…tôi cũng không cần biết…”, Hàn Văn Hạo đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Tuyết nói…

“Xuống xe…nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi rồi…”

Hạ Tuyết há hốc vì kinh ngạc, cô nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài cảm

thấy thật mờ mịt, giật mình nói “Tôi không biết nơi này là nơi nào, làm

thế nào để về nhà được chứ?”

“Không phải chuyện của tôi!”, Hàn Văn Hạo thẳng thừng nói…

“Xuống xe, tôi còn có việc gấp quay về công ty, không có thời gian cùng cô nói chuyện…”

“Anh…”, Hạ Tuyết tức giận chỉ vào mặt Hàn Văn Hạo, đột nhiên cô cảm giác trong

cổ họng mình có một mùi tanh, tiếp theo truyền đến xoang mũi…sắc mặt cô

đột nhiên thay đổi, cô vội vàng che mũi lại, lập tức đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía xe, máu tươi trào ra từ

những ngón tay cô, rơi từng giọt xuống nền tuyết trắng…

Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo nhìn bóng lưng nho nhỏ của Hạ Tuyết đang

ngồi xổm trên mặt tuyết, đưa lưng về kính xe, tuyết trắng rơi trên người cô, đã hơi lâu mà cô vẫn không quay đầu nhìn lại…

“Tổng giám đốc…cô ấy không có việc gì chứ?…”, người lái xe không nhịn được, mở miệng hỏi…

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục nhìn bóng lưng trước mặt mình…



Máu tươi từ khoang mũi Hạ Tuyết vẫn tiếp tục chảy, gió lạnh thổi khiến cô

ho khan liên tục, càng làm cho máu không ngừng trào ra…

Hàn Văn Hạo nhìn vào chiếc kính xe phía trước, thấy thân mình Hạ Tuyết co rúm lại…

Hạ Tuyết cũng có cảm giác Hàn Văn Hạo đang nhìn mình, cô không muốn người

đàn ông này nhìn thấy bộ dáng vất vả của mình, nên vẫn đưa lưng về phía

hắn…

Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói “Lái xe…”

“Dạ”, người lái xe liền nghe theo mệnh lệnh của hắn, đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh…

Hàn Văn Hạo vẫn tiếp tục nhìn bóng lưng Hạ Tuyết…cho đến khi chiếc xe dần

dần xa thì chậm rãi quay đầu nhìn lại, qua màng kính, hắn thấy Hạ Tuyết

ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mũi lại, máu tươi từ những ngón tay

cô chảy xuống ròng ròng…

Hắn vẫn lạnh lùng nhìn, không hề lên tiếng…

Rốt cục chiếc xe cũng khuất dần trong màn tuyết trắng mênh mang…

Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt trắng bạch của Hạ Tuyết…

Hạ Tuyết cắn răng, đôi mắt đẹp long lanh, nước mắt lại trào ra…Cô cố đè

nén cảm giác chua xót và nhục nhã trong lòng mình lại, hít mũi thút

thít, chiếc mũi đỏ bừng, máu tràn đầy hai bàn tay, nhỏ xuống nền tuyết,

nhộm hồng những bông tuyết trắng trên mặt đất…cô cầm lấy một nắm tuyết,

rửa sạch máu tươi trên tay mình…

Cô vừa nghẹn ngào rơi

lệ, vừa cười rộ lên: “Hạ Tuyết à…mày làm sao vậy, tâm tính thiện lương

để làm gì chứ…mày không thể xảy ra chuyện nha…mày còn một em trai mới ba tuổi…nếu mày xảy ra chuyện gì thì em trai mày sẽ như thế nào đây, năm

nay nó chỉ vừa mới đi nhà trẻ, vừa mới học xong hai mươi sáu chữ cái

tiếng Anh, chẳng lẽ phải giống như Cẩn Nhu nói sao, chờ khi mình chết,

cô ấy sẽ đưa em trai mình đến cô nhi viện, cả đời em trai mình chỉ có

thể đứng nhìn gia đình của người khác hạnh phúc mà thôi ư?!”

Hạ Tuyết tưởng tượng đến đây, cô đột nhiên tức giận, nắm chặt hai tay bước đi trên tuyết, nhớ tới Cẩn Nhu…Cô tưởng rằng hai người sẽ thân thiết,

che chở nhau suốt cả cuộc đời…thế mà, người bạn thân nhất này của cô tối hôm qua đã làm ra chuyện như thế đấy…

Cô cắn răng thật

chặt, tựa như toàn bộ sức mạnh đã trở lại, cô thề phải đòi lại công bằng cho chính mình…cô không nói hai lời, nhanh chóng dùng tuyết lau lại

sạch đôi tay dính máu của mình, lại lau khô nước mắt, cởi giày cao gót

ra, đứng dậy, đi chân trần tiến về phía trước…

Vô số

chiếc xe đi ngang qua người cô, mọi người trong xe đều nhìn cô với ánh

mắt tò mò, cô gái này dám đi chân trần trên nền tuyết giá buốt…

Hạ Tuyết nắm chặt chiếc váy đỏ dài của mình, bước đi trong không gian bị

bao phủ bởi tuyết trắng và sương mù, vừa đi vừa nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra tối hôm qua mà cô bạn thân nhất của mình đã sắp đặt, cô cắn răng thật mạnh, hốc mắt tràn ngập nước mắt…

“Cẩn Nhu, vì sao cô lại đối xử với tôi như thế…cô vì sao lại đối xử với tôi như thế?”

Không ai trả lời câu hỏi của cô, không gian im ắng, chỉ có tiếng khóc thê

lương hòa trong thế giới bị bao phủ bởi những bông tuyết trắng…

Ba giờ chiều…

Những bông tuyết như những chiếc lông ngỗng bay tán loạn, lòng bàn chân Hạ

Tuyết đã hiện ra những sợi tơ máu, thân thể cô mệt nhừ, sắc mặt tái nhợt đi tới trước cửa biệt thự của gia đình Cẩn Nhu, cô đứng trong không

gian tràn ngập tuyết trắn