Polaroid
Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

Hàn Văn Hạo càng hung hăng chiếm đoạt cô hơn…Từ từ thì nụ hôn ấy cũng trở nên dịu dàng, Hạ Tuyết cảm thấy thật ấm ức khi phải chịu đựng việc này, hơi nóng từ chóp mũi Hàn Văn Hạo phà vào khuôn mặt của cô, như muốn khiêu khích cô thêm một lần nữa…

Tất cả các ký giả đều ngây người, họ nhận được lệnh từ đài truyền hình, yêu cầu tường thuật trực tiếp cảnh hôn nhau của Tổng giám đốc Hàn thị…

Hàn Văn Hạo cảm thấy đã đến lúc, mới từ từ thả lỏng Hạ Tuyết, sau đó ở trước mặt mọi người kiêu ngạo nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết, vết son trên môi cô lúc này đã bị lem khắp khóe miệng, Hàn Văn Hạo liền lấy chiếc khăn trong lồng ngực của mình lau đi vệt son bên khóe môi cô…

Động tác này hết sức dịu dàng, khiến cho các cô gái trên thế giới này đều ghen tị với Hạ Tuyết…

Người đàn ông này là ai đây?

Hàn Văn Hạo chính là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn thị, là người giàu đứng thứ ba trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thế giới, và là người giàu nhất nước, tổng giám đốc sản cá nhân của hắn đạt 3 trăm triệu đô la Mỹ, có rất nhiều ngân hàng trên thế giới, tài sản mang danh nghĩa công ty cũng trải rộng khắp toàn cầu, có vô số khách sạn trên khắp năm châu…Hắn là một nhân vật truyền thuyết, những người giàu có không ai không biết đến hắn, những khách sạn sang trọng trên thế giới này đều có phòng dành cho hắn…

Hắn đúng là nhân vật truyền kỳ trong thế giới thượng lưu, những chuyện liên quan đến hắn khiến người khác có thể say sưa tán gẫu, tài năng của hắn khiến tất cả các nhân viên đều không thể quên xuất thân hiển hách của gia đình hắn…

Mẹ của hắn chính là đại tiểu thư của tập đoàn châu báu lớn nhất thế giới – An thị, là hòn ngọc quí trong tay An lão, nắm giữ 10% cổ phần của công ty An thị…Cha hắn là một người con lai, vì bà nội hắn là con gái của một thân vương nước Anh, ông hắn chính là con trai một của tập đoàn khách sạn lớn nhất Anh quốc…hai người này sinh ra Hàn Trí Trung…

Hàn Trí Trung cùng An Nhã sinh ra ba người con trai: Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Kiệt.

Hàn Văn Hạo là con trai trưởng của Hàn gia, đảm nhiệm chức Tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Hàn thị, ngoài ra còn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn châu báu An thị, có thể nói toàn bộ thế giới kim cương đều nằm trong tay người đàn ông này…do đó có hàng ngàn hàng vạn cô gái trên thế giới mơ ước trở thành người phụ nữ của hắn…chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh của hắn thân mật với bất kì cô gái nào, cho dù chỉ là nắm tay, thế mà, hôm nay trên màn ảnh to lớn lại xuất hiện hình ảnh của hắn ôm hôn một cô gái rất mãnh liệt, lại rất đỗi dịu dàng…

Tin tức này thật sự nóng hổi…

“Rốt cục anh là ai?”, ánh mắt long lanh của Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo hỏi,

cô bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, đối mặt với nhiều phóng viên như vậy mà

vẫn điên cuồng, ngạo mạn…khiến cô không khỏi suy nghĩ xem người đàn ông

này là ai đây, cô không hề biết người này, cô cảm thấy mình hỏi như thế

thật là đã quá muộn…

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, ném đi chiếc khăn tay kia, lạnh lùng nhìn cô, sau đó một tay nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô, bước đi ra phía trước trong vòng vây của các ký giả…

Cổ tay Hạ Tuyết bị hắn nắm chặt, khiến cô rất đau, nhưng cô vẫn như cũ bước theo hắn “Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục kéo cô đi về phía trước…

“Buông ra!”, Hạ Tuyết không thể nào tiếp tục nhịn được nữa, quát to một tiếng…

Hàn Văn Hạo lập tức xoay người, trừng mắt lạnh lùng nhìn cô…

Hạ Tuyết cảm thấy trong lòng mình chợt lạnh run, cô nhìn thấy các ký giả

đã bị các vệ sĩ che chắn lại ở phía trước, ánh đèn sáng loang loáng vẫn

lóe ra, thậm chí cô nghe được ký giả đang nói chuyện với biên tập viên

đài truyền hình “Tổng giám đốc Hàn đã đi ra…”

Hạ Tuyết

vừa nghe được lời này, bất đắc dĩ thở dài, cô muốn khóc thét lên thật

to, đúng lúc ấy, Hàn Văn Hạo xoay người nắm chặt lấy hai vai cô, dùng

sức mạnh đem cô nhét vào trong xe…

“Buông” — Hạ Tuyết

kêu lên một tiếng, cô không biết tên của hắn để gọi, nhưng mà cô cũng

không muốn biết điều gì nữa hết, ngồi vào bên trong xe, cô nhìn thấy hắn lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó ra lệnh cho tài xế …. “lái

xe…”

Người lái xe lập tức cho xe chạy…

“Rốt cục chúng ta sẽ đi nơi nào, tại sao trước mặt ký giả anh lôi tôi đi, về sau tôi sẽ như thế nào đây?”, Hạ Tuyết hoang mang, xoay người nhìn Hàn

Văn Hạo hỏi.

“Cô không phải sắp chết sao, quản nhiều

chuyện làm gì?”, Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, thái độ rất vô

tình lạnh lùng, nhưng mà trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ đùa cợt…

Một ngọn lửa bùng cháy lên trong lòng cô, ánh mắt cô chợt lóe sáng, nhìn

người đàn ông lạnh lùng vô tình trước mặt mình hỏi “Vì sao anh đối với

sinh mệnh của người khác lại máu lạnh như thế, nếu có một ngày anh nhìn

thấy có một người nằm trên tuyết, phơi thây đầu đường anh cũng sẽ thờ ơ

bỏ đi đúng không, bởi vì anh có số mệnh cao quí, kiêu ngạo, còn sinh

mệnh của người khác thì không đáng giá đồng nào…”

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn chiếc xe sắp sữa vượt qua chiếc cầu trước mặt, tuyết vẫn khôn