anh, cái loại tiếp xúc thân mật và gần gũi này
làm trái tim của anh chậm một nhịp.
- Em làm gì thế? - Đang lúc Minh Dạ Tuyệt mất hồn, lại thấy hai tay của Minh Dạ Phạm đưa về phía người đang ngủ trên người anh.
- Anh không phải là không thích người khác đụng vào cơ thể mình sao? Em
mang cô bé đến chỗ của em, như vậy tránh làm phiền đến anh. - Minh Dạ
Phạm tiếp tục động tác của mình, muốn ôm bé đi.
- Cô bé này là
anh mua về, đương nhiên phải ở đây với anh, cho dù chết, cũng chỉ có thể chết ở bên cạnh anh. - Minh Dạ Tuyệt dùng một lời nói đánh rớt cánh tay đang đưa đến cổ của Duy Nhất. Thuận tiện kéo thân thể nhỏ nhắn của Duy
Nhất lại gần mình hơn.
- Hả? Thật sao? Chuyện này không giống như tính cách anh nhé. Anh không phải là ghét phụ nữ nhất sao? - Minh Dạ
Phạm lần này không hề kiên trì nữa, trong mắt ngược lại có một tia hứng
thú, cái này không giống như tác phong của anh, để cho một người ở bên
cạnh, đây là lần đầu tiên đấy.
- Thế nào? Chuyện này em cũng quan tâm sao? - Minh Dạ Tuyệt lần này không tiếp tục đấu võ miệng với người
kia nữa, cúi đầu nhìn về người đang ngủ say vào trong ngực mình.
Anh cũng không biết tại sao mình tự dưng làm như vậy. Khi nhìn thấy Minh Dạ Phạm muốn ôm bé, không đợi đến khi chính anh hiểu chuyện gì xảy ra,
liền làm ra những động tác này. Không trách Minh Dạ Phạm liền hỏi như
vậy, ngay cả chính anh cũng lấy làm kinh hãi về mình nữa kia mà.
- Lúc nào em nói là không quan tâm đến anh? - Minh Dạ Phạm hỏi ngược lại. Hôm nay đúng là gặp chuyện hiếm thấy, từ nhỏ cho tới bây giờ Minh Dạ
Tuyệt cũng chưa nói nhiều như vậy, tất cả những điều này là vì cô bé này sao?
Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu trừng mắt liếc em trai một cái
không nói gì, đem miếng bông gòn trong tay vứt bỏ, trong cái hòm thuốc
lại lấy ra một người miếng bông mới, cúi đầu tiếp tục hoàn thành công
việc dang dỡ, chỉ là lần này lực tay của anh lại nhẹ đi nhiều.
Minh Dạ Phạm thấy anh không để ý tới mình, chỉ đứng đó cười cười, tình huống đã tốt hơn nhiều, ít nhất anh đã biết tâm tình của anh mình, có lẽ Minh Dạ Tuyệt cũng không biết, nhưng anh thấy được. Lúc anh định ôm Duy Nhất đi, động tác vội vàng giành lấy của anh ấy rất rõ ràng, cô bé này có lẽ sẽ là một sự chuyển biến trong cuộc đời anh ấy.
Anh không quấy
rầy nữa, nên để anh ấy chuyên tâm xử lý vết thương của Duy Nhất. Nghĩ
vậy anh lặng lẽ lùi ra ngoài, trả lại căn phòng yên tĩnh cho hai người.
Minh Dạ Tuyệt cẩn thận đem máu cùng vết thương trên mặt bé xử lý sạch sẽ,
lại đem thuốc đắp lên vết thương, lúc anh dùng tăm bông có nước sát
trùng chạm vào miệng vết thương, lại thấy bé nhíu mày, từ trong miệng
phát tiếng rên khẽ. Minh Dạ Tuyệt vội vàng dừng tay lại, không dám tiếp
xúc vết thương của bé nữa, cho đến khi chân mày bé dần giãn ra, anh mới
lại một lần nữa đem thuốc đắp lên vết thương. Khi tất cả mọi chuyện hoàn thành thì đã là chuyện của nửa giờ sau.
Nhìn vết thương đã băng
bó kỹ, Minh Dạ Tuyệt thở ra một cái, cuối cùng cũng hoàn thành. Đây là
lần đầu tiên anh vì người khác băng bó vết thương, bé cũng coi như là
đặc biệt rồi.
Cẩn thận đem đầu bé từ trên người mình dời đi, đem
cả người bé ôm đi lên, hướng về giữa chiếc giường lớn, sau đó muốn đứng
dậy lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người của bé. Lúc anh đứng dậy, Duy
Nhất lại chợt bắt lấy tay anh, đem mặt vùi thật sâu vào ngực của anh.
- Mẹ, mẹ đừng đi.- Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng khẽ gào lên.
Động tác của bé, khiến Minh Dạ Tuyệt sững sờ, vội vàng muốn đẩy bé ra, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt chứa đầy nước mắt của bé lại không nở làm thế.
Cơ thể Minh Dạ Tuyệt
không có thêm bất cứ hành động nào, lặng lẽ đợi cho đến khi bé bình tĩnh lại, bàn tay mới có chút buông lõng, nhẹ nhàng lùi thân thể mình về
phía sau, muốn rời khỏi những đụng chạm cơ thể với bé. Nhưng vừa mới di
chuyển, lại thấy tay bé nắm thật chặt áo của anh, không chịu buông ra,
chân mày càng nhíu chặt hơn. Anh như thể là một chiếc phao của bé - trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thể hiện rõ ràng khát vọng ấy.
- Mẹ,
đừng sợ nha. Duy Nhất ôm mẹ, mẹ sẽ thấy không lạnh. Mẹ ngoan ngoãn nhé. – Lời nói nho nhỏ phát ra từ miệng bé, trong lời nói mang theo sự chua
xót.
Minh Dạ Tuyệt lấy làm kỳ quái nhìn bé, là cái gì làm cho bé
mất đi ba mẹ, còn có thể vẫn quan tâm họ? Trong nháy mắt, một đứa bé mất đi cả ba lẫn mẹ, không phải nên khóc sướt mướt sao? Coi như không phải
như vậy cũng có thể sẽ tự thu mình nha. Sao không thấy trên người bé
xuất hiện những tình huống như thế, bé là ngu ngốc không biết khóc; hay
là quá thông minh, đem tất cả che giấu bên trong?
Lúc này chính anh lại quên là anh không cho phép bé khóc, chứ không phải bé không muốn khóc.
Tay anh từ từ đưa về phía mặt của bé, thời điểm sắp đến gần, bất chợt anh
dừng lại. Do dự một lúc lâu, sau đó tay nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt
của bé.
Chạm vào da thịt mềm nhũn, nhẹ nhàng ngắt nhéo, rất có độ co dãn, sờ rất thoải mái nha. Đây chính là da con gái sao? Không giống
da của một người con trai, chẳng những thô ráp mà còn cứng như đá. Mặt
của bé rất ấm áp,