
Minh Liệt nắm bàn tay nhỏ bé của con trai .
"Vâng…" Hình như Mộc Mộc cũng rất bất đắt dĩ mà đồng ý.
Đi ra khỏi phòng bệnh, Trác Minh Liệt đến khu nghỉ ngơi châm điếu thuốc.
Trong lòng anh thấp thỏm không yên, thúc đẩy anh gọi điện cho Tiểu Thi.
"Alo, tôi là Tiểu Thi!" Âm thanh quen thuộc dịu dàng vang lên.
"Tiểu Thi, anh là Trác Minh Liệt. Chuyện ngày hôm nay là anh trách nhầm em, hi vọng em có thể tha thứ cho anh!"
Đầu điện thoại bên kia, trầm mặc hồi lâu sau đó mới khe khẽ hỏi: " Khi nào thì Mộc Mộc phẫu thuật?"
Trác Minh Liệt hy vọng dường nào Tiểu Thi có thể lớn tiếng mắng anh một câu
hoặc là không nhận điện thoại, cáu gắt với anh nhưng cô lại chỉ lạnh
nhạt điều này khiến Trác Minh Liệt cảm thấy có chút mất mác.( anh này
thích tự ngược )
"Tạm định vàothứ hai" Trác Minh Liệt buồn phiền nói.
"Được rồi, anh hãy chăm sóc cho Mộc Mộc thật tốt, khi nòa rảnh tôi sẽ đi thăm nó!" Tiểu Thi vừa nói xong lập tức cúp điện thoại, Trác Minh Liệt hít
sâu một hơi rồi mới đi ra bệnh viện.
Hôm nay là ngày Thẩm Tử Quân xuất viện, Tiểu Thi đi đón cô xuất viện. Nhưng khi cô đến thì Thẩm Tử
Quân đã được Phùng Thiếu Diễm đón đi rôi. Vừa nghe đến vị Phùng Thiếu
Diễm đó cô liền không khỏi khủng hoảng.
Chiếc Lamborghini màu vàng sáng chảy thẳng trên đường, tay Thẩm Tử Quân bị trói chặt ngồi bên ghế phụ.
"Nếu không phải là cha cô nhơ tôi đến đón cô, cô nghĩ tôi sẽ hạ mình đi đón
cô chắc?" Phùng Thiếu Diễm nhìn Thẩm Tử Quân lãnh khốc nói." Thẩm Tử
Quân nếu như cô không giả vờ mất trí nhớ vì sao cô vẫn ghét tôi như
thế?" Hắn cười lạnh mặt tìm tòi nghiên cứu. Hắn được lệnh tới đón
cô,nhưng cô lại không chịu đi cùng hắn, nên hắn buộc phải sử dụng biện
pháp mạnh.
Thẩm Tử Quân không nói một lời chỉ hung tợn nhìn chằm chằm hắn.
"Thẩm Tử Quân, trong khoảng thời gian cô bị mất trí nhớ này tôi sẽ ‘ hảo hảo ’ chăm sóc cô, Thẩm Thị và cha cô!"
Nghe hắn nói như vậy trong ánh mắt trống rỗng của Thẩm Tử Quân chợt lóe lên một tia sợ hãi.
Đúng lúc này điện thoại của Phùng Thiếu Diễm vang lên.
"Phùng tiên sinh, kế hoạch hợp tác với Trác thị tiến triển bình thường, Trác
Minh Liệt nói chờ con trai hắn phẫu xong thì có thể bàn bạc đến việc hợp tác, nhưng bên chúng ta phải cung cấp thêm về tài liệu của công ty!"
"Làm mọi cách để tránh sự điều tra của Trác Minh Liệt anh nên biết chưa?
Đúng rồi đem món đồ kia đến Thẩm thị cho tôi!" Phùng Thiếu Diễm cố ý
liếc mắt nhìn Thẩm Tử Quân cười như không cười nói với điện thoại di
động. ″ Kịch hay chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu!" Hắn nắm cằm Thẩm Tử Quân đem mặt
của cô quay lại "Tôi muốn để cô và tôi cùng nhau xem cuộc vui!" Nói xong hắn liền đem môi tới gần muốn hôn Thẩm Tử Quân nhưng cô lại dùng hất
ra, làm cho hắn trượt tay lái, chiếc Lamborghini trực tiếp đâm thẳng vào một thân cây.
Phùng Thiếu Diễm giận dữ, hắn dừng xe, hung hăng
kéo Thẩm Tử Quân xuống cả người đè lên người cô, hung hăng cường hôn cô. Trong miệng cô đầu lưỡi có lực dùng sức cậy mở hàm răng, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, thậm chí còn ấn xuống cả cổ họng, làm cho Thẩm Tử Quân vô cùng khó thở! Cơ thể Thẩm Tử Quân vốn yếu bị dày vò một lúc đã
không có khả năng nhúc nhích, mặt cô kìm nén đến mức đỏ bừng, trong mắt
cô từng giọt nước lớn nhỏ rơi xuống.
Nhìn cô khóc, rốt cuộc Phùng Thiếu Diễm cũng buông ra cô, sau đó từ hung hăng biến thành khẽ hôn cô. Thẩm Tử Quân chợt há mồm, hung hăng cắn hắn một cái, theo phản xạ có
điều kiện hắn cho cô một cái tát. Một tát này mạnh đến mức làm Thẩm Tử
Quân ngất đi.
" Cô..!" Hắn lau máu tươi trên khóe miệng đi, khởi động xe.
Điện thoại của Trác Minh Liệt dồn dập vang lên "Alo?"
"Tổng giám đốc! Có sự thay đổi mới! Ngựa ngọc đã được mang đi!" Trợ lý kích
động nói "Chúng tôi điều tra ra người mang Ngựa ngọc đi chính là người
của Thẩm Thị!"
Trác Minh Liệt cau mày, trong nháy mắt đầu óc của
anh giống như bị quay vòng, ban đầu không phải là sẽ để đó ba tháng sao, tại sao tự dưng lại chuyển di bất ngờ như vậy? Thẩm thị và người nhà họ Lâm có quan hệ gì? Hay chỉ đơn giản là Thẩm thị thích con ngựa ngọc
này? Nghĩ đủ loại khả năng, Trác Minh Liệt vẫn có một kết luận chuyện
này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. . . Đột nhiên anh nhớ đến một
người- Phùng Thiếu Diễm! Người đàn ông này mặc dù trẻ tuổi nhưng trên
người anh ta lại phát ra khí chất tàn bạo, lần đầu tiên nhìn thấy Phùng
Thiếu Diễn, anh đã nhận ra điều đó. Không chỉ thế người này còn xảo
quyệt thâm trầm không biết tại sao anh ta lại bỗng nhiên xuất hiện ở
Thẩm thị.
Anh vẫn luôn muốn hỏi Thẩm Tử Quân về chuyện này một
chút nhưng lại luôn có chuyện đột ngột xảy ra, thật sự là không có thời
gian.
Bất kể là vì nguyên nhân gì, Thẩm thị cũng đã bị kéo vào rồi.
Nghĩ tới đây anh lập tức điện thoại cho trợ lý nói với anh ta là từ bây giờ anh ta phải quan sát nhất cử nhất động của Thẩm thị.
Anh vừa để điện thoại xuống thì tiếng chuông lại vang lên. Lần này là Jayson.
"Trác, gần đây tôi lại có phát hiện mới. Lần trước tôi đã nói với anh, hiện
tại bang Bạch Hổ đang ở Bắc Mĩ và Nhật Bản , bang hội này có th