
o cáo !"
"Xem đi, đây chính là đồ ăn anh chị cho đứa bé ăn!" Bác sĩ báo cáo xét
nghiện đưa cho Trác Minh Liệt. Anh mở ra xem chỉ thấy trên đó viết quả
hạch, cơn tức giận của Trác Minh Liệt bỗng bùng phát "Tại sao cô có thể
cho nó ăn loại thức ăn này, chẳng lẽ cô muốn hại chết nó sao?"
Tiểu Thi biết mình đã làm sai chuyện cúi đầu, không nói một lời mặc cho Trác Minh Liệt la mắng .
"Quả hạch đừng nói là đứa bé, một người trưởng thành ngã bệnh cũng không thể ăn !" Hàn Ti nhã chê cười, Tiểu Thi chợt ngẩng đầu lên.
"Thức ăn tôi cho Mộc Mộc ăn không có quả hạch!" Cô nhìn Trác Minh Liệt nghiêm túc nói.
"Làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm, không ai muốn truy cứu trách nhiệm của
cô!" Trác Minh Liệt dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn khiến cho lòng của Tiểu
Thi lạnh thấu. Anh lại có thể không tin tưởng cô!
"Tôi thật sự không làm!" Tiểu Thi lẳng lặng nói.
" Chú Minh Liệt, mẹ thật sự không làm điều đó" Mặc dù Cầu Cầu không hiểu
rõ bọn họ đang nói gì nhưng nó luôn tin tưởng mẹ, mẹ nói không làm nhất
định là không làm.
"Được rồi, tôi không muốn nghe cô giải thích. Bây giờ cô có thể đi" Trác Minh Liệt đuổi Tiểu Thi đi.
Tiểu Thi nhìn Trác Minh Liệt một chút lại nhìn Hàn Ti Nhã một chút, ôm lấy
Cầu Cầu xoay người rời đi, nếu như ngay cả sự tin tưởng tối thiểu cũng
không có, những thứ khác còn có ý nghĩa tồn tại sao? Cho tới giờ phút
này Tiểu Thi mới hiểu được lời tỏ tình của Trác Minh Liệt với cô buồn
cười đến mức nào! ″ Mẹ đừng khóc" Cầu Cầu đưa tay xoa xoa trước ánh mắt của Tiểu Thi.
"Mẹ không khóc, mẹ cũng sẽ không khóc!" Bây giờ Tiểu Thi không hề muốn khóc, cô chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và thất vọng!
"Mẹ không khóc là tốt nhất" Thật ra thì Cầu Cầu rất sợ Tiểu Thi khóc, mẹ
vừa khóc nó liền cảm thấy toàn thế giới đều một màu xám xịt." Mộc Mộc
rồi cũng sẽ tốt thôi!" Nó cố ra vể laod luyện an ủi mẹ.
"Ừ cám ơn con trai!" Tiểu Thi vui mừng, hôn con trai một cái, cô không hiểu ngay
cả đứa bé cũng hiểu chuyện tại sao Trác Minh Liệt lại không hiểu.
"Trác tiên sinh, bây giờ ngài có thể đi thăm đứa bé!" Y tá dẫn Trác Minh Liệt và Hàn Ti Nhã tới phòng bệnh mới của Mộc Mộc "Bé mới khỏe lại, anh chị
không nên nói quá nhiều với bé!"
Trác Minh Liệt gật đầu một cái, rồi nhẹ nhàng đi vào.
"Ba" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc đã gầy nay lại gầy hơn, Trác Minh Liệt
nhìn thấy con như vậy, lòng anh rất đau. Ánh mắt Mộc Mộc lướt qua Trác
Minh Liệt nhìn về phía sau anh, nó đang tìm Tiểu Thi.
"Mẹ đâu?" Nó nhỏ giọng hỏi.
"A Mộc Mộc cháu làm sao vậy ?" Hàn Ti nhã định nhân cơ hội này lấy lòng
"Chính người phụ nữ đó đã hại cháu nằm ở đay sao cháu còn tìm cô ta!"
( không biết ai mặt dày hơn bà này ..bức xúc)
Mộc Mộc nhìn cô ta một cái, chợt rất không vui, bàn tay non nớt giùng giằng kéo Trác Minh Liệt nói: " Ba, ba không cần ở cùng với dì này, mẹ sẽ
không vui "
Trác Minh Liệt ngẩn ra thầm nghĩ, đứa bé nhỏ như vậy
làm sao biết đến những thứ này ! Hàn Ti nhã mất hứng nhưng cũng không
muốn so đó với một đứa bé vì vậy gượng cười: " Mộc Mộc, người phụ nữ kia không phải là mẹ của cháu đâu, cũng không phải là vợ của ba chúa!"
"Không cần dì lo!" Mộc Mộc chợt lấy khí phách lúc chưa ngã bệnh ra, nó hung ác tay nắm thành một quả đấm nhỏ, gương mặt tức giận. . . Trác Minh Liệt
vừa nhìn con trai nổi giận vội vàng đem người phụ nữ lắm mồm này đuổi
đi.
"Cô đi đi, đứa bé nhỏ như vậy cô nói với nó nhiều như vậy làm cái gì!" Trác Minh Liệt cũng rất không vui mừng, người phụ nữ này đi ra nước ngoài đọc sách lâu như vậy nhưng so với năm năm trước cô ta cũng
chẳng thay đổi. Hàn Ti Nhã thật sự không ngờ sẽ thua bởi một đứa bé, tuy vậy trên mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười thẳng bước mà đi ra ngoài.
"Ba, không phải mẹ nói chờ Mộc Mộc phẫu thuật xong sẽ tới thăm con sao?" Mộc Mộc khôi phục lại như cũ.
Trác Minh Liệt thở dài, anh thật sự không biết nên nói cho Mộc Mộc về chuyện của Tiểu Thi như thế nào. . ." Mộc Mộc, lần sau không được tùy tiện ăn
đồ ăn của người khác đưa đến biết chưa?"
"Người khác?" Mộc Mộc
không hiểu "Người khác là ai ?" Từ trước đến giờ nó đều rất thông minh
nhưng lần này hình như nó không hiểu lời của ba nó lắm.
Trác Minh Liệt cười gượng gạo, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.
"Ba có phải Mộc Mộc làm việc gì sai rồi? Có phải do Mộc Mộc ăn vụng hay
không?" Mộc Mộc cẩn thận từng li từng tí hỏi. Trác Minh Liệt giật nảy
người, vội vàng hỏi: " Mộc Mộc con ăn vụng thứ gì?"
"Bác sĩ cho
con uống thuốc thật là khổ, con uống thuốc xong len lén ăn vụng một chút hoa quả, nhưng không hiểu sau khi ăn xong lại đau bụng" Mộc Mộc cúi
đầu. Trác Trác Minh Liệt nhìn con trai quả thật không biết nên nói cái
gì cho phải, thì ra là đều là hiểu lầm, thì ra là anh thật sự đã trách
lầm Tiểu Thi.
"Đều là tại con!" Trác Minh Liệt giận trách con trai "Làm hại ba trách lầm Tiểu Thi! Con nói nên làm cái gì bây giơ?"
"Cái gì trách lầm?"
"Chính là ba cho là cô ấy đã cho con ăn quả Hạnh nên đã mắng cô ấy”
"Mẹ ..?? Làm sao ba lại có thể mắng mẹ!" Mộc Mộc chán nản nói.
"Mộc Mộc vậy con phải giúp ba nói chuyện cầu xin cô ấy tha thứ cho ba" Trác