
p tục lên tiếng anh chợt có loại dự cảm xấu. Anh giống như đi theo người phụ nữ này bước vào một vùng không gian thật mờ mịt.
Phía đông Vencauver, khu biệt thự Victoria, gió biển thoang thoảng thổi, thổi tung cả rem của sổ mau xanh, nơi đó có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Ông ta có khuôn mặt âm lãnh, hai mắt mất hồn nhìn mặt biển nơi xa trước mặt.
“Tiên sinh tất cả đều ở trong dự tính!” Một người mặc tây trang đen kính cẩn lễ phép hồi báo.
“Tốt!”
“Tiên sinh người phụ nữ kia sẽ làm theo lời chúng ta nói sao?”
“Trên thực tế cô cũng chỉ là mồi câu cá! Mồi câu tác dụng có lúc cũng không phải vì bắt cá mà là khiến cá chìm đắm trong thứ mồi đó! Tôi bỏ ra ba trăm vạn Đô-la cứu cô trở lại, cô cũng đã đến lúc nên báo đáp tôi! Triết Vũ bên kia như thế nào?”
“Biểu thiếu gia, ngày ấy vẫn không chịu ăn cơm nhưng mà chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị dùng chất để tẩy đi cái đoạn nhớ kia!”
Rất tốt ngôn tình tiểu thuyết mê đọc căn cứ, rất đủ, rất nhanh, rất cường đại! Ngôn tình tiểu thuyết đi quảng đại hoan nghênh độc giả cất giấu.
Nhặt được tờ giấy kia lòng của Tiểu Thi cực kỳ lo lắng cô thật là hối hận khi nhìn thấy tờ giấy kia, hối hận tới Vancauver. Sớm biết như vậy chắc chắn cô sẽ không đến !
“Tổng giám đốc anh hãy mau trở lại! Đổng Sự Trưởng đang tìm anh khắp nơi!” Phụ tá gọi điện thoại tới.
Trác Minh Liệt một câu nói cũng không nói, liền tắt điện thoại “Nếu như cô không muốn đi đến nơi khác, thì chúng ta nên đi trở về thôi! Vé máy bay đường về tôi đã chuẩn bị tốt!” Nhận lấy Cầu Cầu Trác Minh Liệt gọi xe taxi!
“Tôi muốn…..” Tiểu Thi muốn nói lại thôi.
“Thế nào?” Trác Minh Liệt dịu dàng hỏi.
“Không sao chúng ta trở về đi thôi!” Tiểu Thi trời sinh không phải loại người tâm cơ, cô không giỏi dấu tâm sự. Giờ phút này, cô rất muốn đem tất cả chuyện về tờ giaays kia nói cho anh biết!
“Về sau cô định như thế nào?” Trác Minh Liệt hỏi con anh đen nhánh nhìn chằm chằm phía trước, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng không có nét mặt gì. Tiểu Thi không nói gì chỉ là thở dài.
“Chuyện gì cũng có hai mặt rời khỏi Lý Triết Vũ có lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn chờ cô!” Đây coi như là an ủi hay còn là ám hiệu?
Tiểu Thi nhìn anh xoay mặt hướng ngoài cửa xe.
Điện thoại di động lại vang Trác Minh Liệt vừa nhìn là Jayson: “Jayson!”
“Trác! Chuyện lần trước anh nhờ tôi đã tra được rồi! Đồ Long Bang cũng không có thụ địch gì chỉ là anh có một chuyện khác?” Jayson thần bí hỏi.
“Chuyện gì?”
Ba mươi năm trước, Đồ Long Bang từng có một cuộc đại chiến với Bạch Hổ đường cũng chính là kẻ thù lâu năm của các anh!”
Trác Minh Liệt giật mình, mặc dù chuyện này xảy ra ở đời trước, nhưng theo lý thuyết chuyện lớn như vậy anh không thể nào không biết! Nhưng tại sao anh lại không thấy cha anh nhắc qua !
“Hi vọng tôi có thể trợ giúp cho anh! Trác, chừng nào thì chúng ta có thể gặp mặt chúng ta đã rất lâu không có gặp nhau!”
“Gần nhất đi!” Trác Minh Liệt hàn huyên một phen, liền tắt điện thoại. Một phút đồng hồ sau, điện thoại di động lại vang: “Trác Minh Liệt là tôi!”
“Dì Mỹ Thù”. Giọng của Trác Minh Liệt chợt trở nên nhu hòa, xem ra bên đầu điện thoại kia không phải là người bình thường.
" Tiểu tử này còn nhớ dì chứ! Ngày thứ 6 của tháng sau nhớ đến buổi phát hành sách mới (hội thảo) của ta nghen. A! Đừng quên còn có đại tác phẩm của ngươi. Mẫu Cinderella hàng năm đều ra 1 kiểu giày mới nhưng quá nhỏ, hại ta không tìm thấy người mẫu. Nếu trên triển lãm năm nay còn nhỏ như vậy thì ngươi tự đi tìm người mẫu đi."
"Dì xinh đẹp à, kiểu giày tên Cinderella đương nhiên không phải ai cũng có thể mang. Được rồi, năm nay nếu vẫn không được, cháu sẽ mang người mẫu tới." Trác Minh Liệt cao giọng nói.
“Được, được năm nay dì có thể giới thiệu cho ngươi 1 cô bạn gái xinh đẹp ở trường Đại học d'Evry.” “Nga,” khóe miệng Trác Minh Liệt khẽ giơ lên "mĩ nữ mà dì giới thiệu đương nhiên cháu sẽ không cự tuyệt rồi"
Hai lòng bàn tay cô chắp với nhau đều ướt đẫm mồ hôi. Cú điện thoại mà cô lén nghe được kia, khiến cả người như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cô bỗng nhiên nghĩ tới đôi giày kia. Trước kia cô còn nghĩ mình còn có Lý Triết Vũ, nhưng giờ thực sự cô không có gì ngoài 1 đôi giày.
Năm giờ sau, Tiểu Thi mang theo tâm tình mất mác, nặng nề mà trở lại Trung Quốc.
“Tiểu Thi chăm sóc mình và Cầu Cầu thật tốt. Nếu Lý Triết Vũ chọn rời đi thì dù có như thế nào đi nữa cô cũng không làm nên chuyện gì! Cứ sống tốt đi!” Trác Minh Liệt thở phào một cái mặt mày tản ra nhu tình.
“Ừ” từ trong lòng anh Tiểu Thi nhận lấy Cầu Cầu miễn cưỡng khẽ động khóe miệng khô khốc cười cười.
“Có chuyện gì có thể tìm tôi!” Trác Minh Liệt đưa một tờ giấy nho nhỏ màu trắng tới . Tiểu Thi nhận lấy vừa nhìn xong trong nháy mắt dường như kích động muốn khóc. Phía trên kia viết thật chỉnh tề tất cả các phương thức liên lạc của anh.
Cô đưa Cầu Cầu để lên trên mặt đất lấy điện thoại di động ra, run rẩy bấm số điện thoại của Trác Minh Liệt. Âm nhạc du dương vang lên Tiểu Thi vung tóc dài lên để điện thoại di động lên lỗ tai, Trác Minh Liệt lấy điện thoại di động r