
ọ Lâm . Năm đó khi nhà họ Lâm bị phá sản tổ trạch này cũng bị tịch thu trả
nợ, sao bây giờ llại trợ thành địa ddiemr bắt cóc chẳng lẽ trong đây có
gì đó sâu xa? Trác Minh Liệt đi đến trước đại trạch rồi dừng lại. Anh
đánh giá xung quanh một chút, xung quanh cỏ dại mọc tum lum không hề
giống như được người chăm sóc như vậy thì đâu có giống có người ở.
“Chủ nhân Trác Minh Liệt đã dính bẫy!”
“Rất tốt, dẫn hắn vào đi!”
“Tôi đã đến, các người hãy xuất hiện đi!” Trác Minh Liệt lớn tiếng nói.
Không ai trả lời lời, nhưng lại mơ hồ chuyền đến tiếng khóc của trẻ con từ
trong phòng, Trác Minh Liệt vốn là người rất trấn định nhưng lúc này anh thật sự sợ hãi.
“Các người hãy mau giao con trai tôi ra, có
chuyện gì cứ nhắm vào tôi đừng lại con trai tôi bị thương!” Trác Minh
Liệt nóng nảy rút súng lục bên hông ra.
Trong góc ở tầng hai, Lâm Thi An cũng lấy súng lục ra còn nhắm ngay vào Trác Trác Minh Liệt! ″ Đoàng" Một tiếng súng vang lên, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở chân trái Trác Minh Liệt quỳ một gối xuống, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất
trốn vào trong góc tường.
Chân trái chảy máu đầm đìa, đau đến tận tim. Nếu như đối phương muốn lấy tính mạng của anh thì phát súng vừa
rồi đã có thể đẩy anh vào chỗ chết rồi nhưng có lẽ họ còn chưa muốn anh chết ngay vì vậy anh mạnh dạn hỏi: " Các người có yêu cầu gì thì cứ
việc nói không cần lén lút như vậy! Tôi chỉ mong các người có thể thả
con trai tôi ra còn mạng của tôi các người có thể tùy tiện mà lấy!" Anh
còn chưa dứt lời thì một tiếng súng lại vang lên.
"Trác Minh Liệt quả nhiên là người gan dạ!" Một tay câm sung Lâm Thi An từ từ đi xuống "Dám một mình tới đây!"
"Là anh?" Trác Minh Liệt đứng lên như vết thương ở chân không đau chút nào. Anh bén nhọn nhìn Lâm Thi An, cố gắng nhớ xem người này là ai, trong
đầu Trác Minh Liệt vẽ lên một khuôn mặt duyên phận.
"Lâm Thi An?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Không sai là tao!" Lâm Thi An cười lạnh, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo "Năm năm, cuối cùng chúng ta đã gặp mặt! Trác Minh Liệt là đã lâu không gặp !"
"Rốt cuộc anh muốn cái gì? Tại sao lại bắt con tôi!" Trác Minh Liệt giận dữ hỏi.
"Gậy ông đập lưng ông! Lúc đầu, để đối phó với nhà họ Lâm ba mày và mày
không phải cũng dùng hạ sách này sao?" Lâm Thi An cúi đầu không thấy rõ
thái độ của hắn. . . Trác Minh Liệt cau mày anh thật sự không biết nên
giải thích làm sao về vụ việc năm năm trước. Bởi vì anh cũng chỉ là một
con cờ tất cả mọi việc đều một tay ba đạo diễn.
"Ân oán giữa nhà họ Trác và nhà họ Lâm anh cứ nhằm vào tôi, đứa bé vô tội!" Trác Minh Liệt bình tĩnh nói.
"Chỉ cần họ Trác hợp thành một!"( Mình cũng ko hiểu lắm TT^TT)
"Nó không chỉ mang họ Trác nó còn là con trai của Lâm Thi Ngữ! Cháu ngoại của anh!" Trác Minh Liệt lớn tiếng nói.
Nét mặt của Lâm Thi An khẽ biến đổi nhưng chỉ là thoáng qua.
"Mày không phải xứng nói đến Lâm Thi Ngữ! Em gái tao làm sao có thể có con
với mày!" Lâm Thi An rống giận "Trác Minh Liệt, năm năm trước là mày lừa tao nên tao mới thua! Hôm nay tao muốn đánh cuộc với mày một lần nữa!"
"Được thôi, nhưng đánh cuộc gì?"
"Đánh cuộc giữa mạng của con trai mày và phần quan trọng của kế hoạch A!" Lâm Thi An cắn răng, vẻ mặt tàn khốc mà dữ tợn.
"Được, nhưng tôi phải thấy con trai tôi trước!" Trác Minh Liệt bình tĩnh nói.
"Không thể thể! Muốn cá thì phải cá, nếu không cá, về sau mày cũng đừng mong được nhìn thấy con trai mày!"
Trác Minh Liệ tkhẽ cau mày nhưng vẫn gật đầu "Vậy bắt đầu đi!"
Một vai người lập tức chuẩn bị một chiếc bàn tròn, Lâm Thi An ngồi vào ghế
tiện tay đẩy Trác Minh Liệt xuống luôn. Ván cá cược bắt đầu.
"Thêm bài!" Trác Minh Liệt trầm giọng nói "Nếu như tôi thắng anh phải thả con trai tôi! Còn phải nói cho tôi biết Tổng Đường Chủ Bang Bạch Hổ ở đâu!"
Thi An lạnh lùng cười "Trác Minh Liệt, mày luôn rất tự tin nhưng mày cho rằng lần này mày có thể thắng sao?"
Trộn bà lần nữa, Lâm Thi An nhìn Trác Minh Liệt lãnh khốc nói câu thêm bài "Lần này, ngay cả mạng của mày tao cũng muốn!"
Không ngừng trộn bài không ngừng chia, hai người vẫn luôn yên lặng quan sát đối phương, liệu ai sẽ thắng?
Ván bài đã đến lúc lật bài. Mặc dù chân vẫn đang chảy máu nhưng Trác Minh
Liệt vẫn có thể đắc thể mỉm cười. Anh chậm rãi lật ra quân đầu tiên là 1 quân K bích.
"Mời anh đi!" Trác Minh Liệt làm tư thế mời.
Lâm Thi An cúi đầu mỉm cười lật bài của mình là một quân A bích.
"Trác Minh Liệt mày thua!" Hắn lập tức đứng lên, trong nháy mắt ba bốn chỉa súng chĩa thẳng đầu Trác Minh Liệt.
"Lâm Thi An anh giở trò!" Trác Minh Liệt cắn răng nghiến lợi nói "Lá bài này không thể nào có thể xuất hiện!"
"Cái này gọi là gậy ông đập lung ông thôi! Tao học của bọn mày mà!"
"Ha ha tốt. Như thế tôi cũng sẽ không giao đồ cho anh! Ngoại trừ mạng của
tôi, bất kể cái gì anh cũng đừng hòng lấy được!" Trác Minh Liệt cười
lạnh.
"Con trai của mày thì sao?" Thi An thong thả bước đến trước mặt Trác Minh Liệt nâng cằm của anh lên.
"Lấy bàn tay bẩn thỉu của mày ra!" Trác Minh Liệt rống giận "Tao đã nói Mộc
Mộc cũng là con trai của Lâm Thi Ngữ, nếu như ngay