
“Nhưng chú cũng không biết nhà chúng cháu ở đâu thì sao đưa được chúng cháu về?” Cầu Cầu nhẹo đầu hỏi ngược lại.
“Chú là người lớn nhất định chú sẽ tìm ra” Hắn bế Cầu Cầu lên sau đó nói “
Bây giờ chú sẽ dẫn các cháu đi ăn sau đó sẽ đưa các cháu về nhà!”
“Tổng giám đốc! Không thấy Mộc Mộc đâu!” Trợ lý lo lắng gọi cho Trác Minh Liệt.
Trác Minh Liệt chỉ cảm thấy đại não nổ đoàng một tiếng, trống không trong
hai, ba giây . “Xung quanh đã tìm chưa? Ở nhà trẻ có phát hiện kẻ nào
khả nghi hay không?”
“ Ở xunh quanh nhà trẻ chúng tôi đã tìm rồi, bây giờ đang tìm ở nơi xa hơn. Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát để hộ trợ tìm kiếm!” Trợ lý tận lực bình tĩnh.
Trác Minh Liệt không
nói hai lời, ném điện thoại đi, chạy thẳng tới nhà trẻ. Mộc Mộc là tâm
can bảo bối của anh nên anh càng sợ nó gặp chuyện không may vậy mà giờ
đây đã thực sự xảy ra chuyện.
“Những người bạn nhỏ khác hình như
đã nhìn thấy Cầu Cầu đến đây không biết Mộc Mộc có phải đi cùng nó hay
không?” Trợ lý dường như nắm được một cây cây cỏ cứu mạng. . . “Cầu
Cầu?” Lông mày Trác Minh Liệt nhíu lại, “Dẫn tất cả cac thầy, cô giáo
nhà trẻ đến đây”
“Các người đang làm công việc gì vậy, tại sao một đứa bé ngay dưới mí mắt của các người đi đâu mà các người cũng không biết?”
Các thầy cô giáo im lặng không dám nói câu gì, thời gian gần đây vì viện
trưởng Thẩm Tử Quân gặp chuyện không may, không đến nhà trẻ nên mọi
người đều có chút lười biếng cho nên mới có thể xảy ra chuyện như vậy.
“Nếu như con tôi có mệnh hề gì thì các người đợi lệnh gọi của tòa đi!” Trác
Minh Liệt tức giận đùng đùng, gọi điện cho tứ đại hộ pháp của Đồ Long
bang, người đứng đầu Thanh Long nhận điện thoại.
“Nghe lệnh, con tôi không tìm thấy đâu, các anh lập tức tổ chức lực lượng giúp đỡ tìm kiếm!”
“Nhưng tổng giám đốc tung tích của tiểu thư Lâm Thi Ngữ còn chưa xác định được.”
“Không cần nhiều lời nhanh chóng tới đây!”
“Dạ!”
Người đàn ông dẫn Cầu Cầu và Mộc Mộc đã từ từ cách xa nội thành.
“Chú, chú định dẫn chúng cháu đi đâu ?” Cầu Cầu cẩn thận hỏi.
“Dẫn bọn cháu đi tìm mẹ các cháu!” Hắn vẫn lừa bọn họ.
“ Tớ cảm thấy không phải!” Mộc Mộc lạnh lung phát hiện dung mạo của
người đàn ông này rất xấu mà theo cách nói của Cầu Cầu thì ông ta hẳn là người xấu!
Cầu Cầu nháy mắt nhìn người đàn ông kia giống như đang chờ đợi câu trả lời. . . “Nếu gặp người xấu thì nên làm cái gì bây giờ?”
“Ha ha chú không phải là người xấu, chú chỉ muốn mời cháu đến nhà của chú
chơi mấy ngày!” Hắn bì ổi cười “ Nhà của chú có rất nhiều các bạn nhỏ
giống các cháu. Mọi người ở cùng nhau sẽ rất vui vẻ!”
“Cháu không muốn đi” Mộc Mộc giận dỗi không chịu đi tiếp.
“Không đi?” Hắn ta lập tức lộ bản mặt hung ác ra, hung tợn xách cổ áo Mộc Mộc lên “Có đi hay không?” Mộc Mộc bị dọa sợ hãi, oa oa khóc lớn.
Cầu Cầu cũng khóc lên, bọn nó cuối cùng cũng xác định được bọ nó xong đời rồi.
“Mau thả cậu ấy xuống , ông mau thả xuống!” Cầu Cầu giằng xé quần áo của người xấu, “ Ông sẽ giết cậu ấy mất!”
Người đàn ông nghe thế đẩy Mộc xuống đất rồi kéo hai nhọc vào một xe tải ở bên đường rồi lái xe chạy qua địa phận biên giới.
Trác Minh Liệt lái xe xuyên dọc khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ nhưng đều không tìm thấy, lòng anh như có lửa đốt, nóng cháy sắp tan hết lục phủ ngũ tạng
rồi. Mộc Mộc rột cuộc con đang ở đâu? Nếu là bắt cóc tống tiền thì phải
có người gọi điện thoại ra điều kiện mới đúng nhưng tại sao cho tới bây
giờ vẫn không có ai liên lạc? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là Mộc Mộc bị mất
tích sao?
Biệt thự của Lâm Thi An
“Chủ Nhân! Hôm nay chung tôi không hề nhìn thấy Mộc Mộc đâu, có lẽ hôm nay nó không đi học!”
“Phế vật!” Lâm Thi An rít qua hàm răng. Hắn mới vừa nói xong thì chợt có
người từ bên ngoài chạy vào ghé vào tai hắn nói hai ba cậu rồi lại đi ra ngoài. Thi An cười ý vị thâm trường “Các cậu lập tức gọi cho Trác Minh
Liệt, nói cho hắn biết con trai đang nằm trong tay tôi. Muốn cứu con
trai thì hắn phải một mình đến đây. Nếu dám báo cảnh sát thì bảo hắn chờ nhặt xác con trai hắn đi!”
“Nhưng đứa bé không ở nơi này ?” Bọn
thủ hạ thật sự là một lũ lợn không biết suy nghĩ, hắn tức dẫn quát:” Ta
tự biết phải làm thế nào, các người chỉ cần làm như lời ta nói là được!”
Ba phút sau điện thoại của Trác Minh Liệt vang lên.
“Trác tiên sinh sao? Lệnh công tử nhà ngài đang ở trong tay chúng tôi. Nếu
như ngài muốn thấy nó thì hãy lập tức đến số 19 đường Thanh Phong, ngài nên đi một mình thôi vì nếu chúng tao thấy dù chỉ hơn một người thì hãy chờ mà nhận xác cậu con trai yêu quý của mày đi!”
“Các người là
ai?” Trác Minh Liệt vừa nghe vừa nhấn nút ghi âm “Các người muốn thế
nào, có chuyện gì thì hãy nhằm vào tôi, đừng thương tổn con tôi!”
“Hãy bớt nói nhảm đi mày chỉ có một giờ đồng hồ!” Đối phương không khách khí cúp điện thoại.
Cái bẫy này rõ ràng như vậy nhưng Trác Minh Liệt vẫn đi vì chuyện này có
lien quan đến Mộc Mộc. Xả than vì con đây là trách nhiệm của người làm
cha!
Địa điểm số 19 đường Thanh Phong này nghe thật quen tai,
anh cẩn thận suy nghĩ một chút phải chăng là vị trí tổ trạch nhà h