
hỏi.
Cô lắc đầu một cái, ánh mắt lại nhìn về tòa nhà cao ngất trước mặt, cô
chắc chắn rằng đã đến đây ít nhất một lần nhưng có lẽ thời gian đã quá
lâu nên cô quên đi mất.
"Em đã từng tới nơi này" cô tự lẩm bẩm. Lòng của Trác Minh Liệt chợt thắt lại.
"Em thật sự đã tới nơi này!" Cô chợt lớn tiếng nói, Trác Minh Liệt gần như hít thở không thông.
Đèn flash chợt như thủy triều lao đến, các phóng viên điên cuồng liều mạng hỏi Trác Minh Liệt một câu hỏi: " Trác tiên sinh, ngài còn nhớ tiểu thư Lâm Thi Ngữ vào năm năm trước không?"
Tay Trác Minh Liệt nắm chặt quả đấm.
"Mọi người yên lặng một chút!" Trợ lý chắn ngang đám người "Còn năm phút nữa là buổi họp báo chính thức bắt đầu! Các vị hãy đợi đến lúc đó rồi hỏi!"
Trác Minh Liệt kéo Tiểu Thi ôm Mộc Mộc đi ra khỏi vòng vây.
Chín giờ đúng.
"Phùng Thiếu Diễm, anh hãy nhanh lên một chút!" Thẩm Tử Quân thúc giục.
"Thưa anh chúng tôi thật sự không đâm vào chiếc xe kia không tin anh có thể
hỏi mọi người xung quanh!" Trợ lý của Lý Triết Vũ liều mạng giải thích
với cảnh sát.
"Các anh hãy cho tôi vào đi, hôm nay tôi tới đây để chúc phúc chứ không tới đây để gây chuyện đâu!" Hàn Ti Nhã ưu nhã
cười, khuôn mặt trang điểm tinh làm người ta không nhận biết được hỷ lộ
ái ố.
"Các vị" Trác Minh Liệt kéo micro đến trước mặt. Trong nháy mắt đám người bên trong yên tĩnh lại.
"Tôi biết các vị đối với người vợ trước-Lâm Thi Ngữ của tôi còn rất nhiền
điều tò mò, hôm này bất kể mọi người đến đây vì mục đích gì tôi xin nói
hết với mọi người! Đúng vậy cái chết của Lâm Thi Ngữ đúng là do tôi vì
vậy mà tôi rất đau lòng!" Trác Minh Liệt dừng lại một chút, đám người
xôn xao.
"Trác tiên sinh, áy náy của anh thì đáng bao nhiêu tiền?" Chợt có một phóng viên hỏi, Trác Minh Liệt á khẩu không trả lời được.
Tiểu Thi lo lắng kéo micro qua "Các vị không nên làm khó Minh Liệt bởi vì
chuyện của Lâm Thi Ngữ mà lương tâm của anh ấy luôn bị hành hạ! Nếu như
các vị bởi vì tôi mà bất bình thay cho Lâm Thi Ngữ vậy thì xin hãy đem
tất cả bất mãn đẩy lên đầu tôi đi!"
Đám người rối loạn lên, trong đám người phía dưới, Tiểu Thi chợt thấy Tử Đồ Mi đang ôm Cầu Cầu trong ngực ý vị sâu xa nhìn cô. ″ Đã như vậy như vậy, xin hỏi tiểu thư Thi Thi, năm đó Lâm tiểu thư đã
lấy 20% cổ phần của công ty nhà mình là quà cưới. Xin hỏi cô có thứ gì
làm đồ cưới? Cô có thể mang đến Nhà họ Trác cái gì?" Loại câu hỏi trắng
trợn này chắc chắn là phải có người nâng đơ sau lưng.
"Tôi" cô lắp bắp, siết chặt tài liệu về kế hoạch A trong tay, trên trán chảy ra mồ hôi.
Hàn Ti Nhã nhìn kiệt tác của mình lạnh lùng cười. Sau đó lặng lẽ đi đến phòng chuyên dụng của Trác Minh Liệt.
"Tiểu thư" Nhân viên phục vụ nơi này cũng biết cô ta bởi vì trước đây cô ta và Trác Minh Liệt cũng thường cùng nhau tới nơi này.
"Tôi muốn vào xem một chút"
"Vâng" Nữ nhân viên phục vụ viên kéo cửa.
Bên trong phòng, tất cả mọi thứ vẫn như xưa thậm chí cả vị trí để laptop
cũng chưa từng thay đổi, Trác Trác Minh Liệt là một người rất ngai thay
đổi nhưng lại chỉ vô tình duy nhất với một mình cô!
Trên mặt bàn
có một tập tài liệu thì ra là một clip ghi lại cảnh ả Tiểu Thi kia ăn
trộm tư liệu trong phòng làm việc của Trác Minh Liệt! Trời ơi đến đây
quả thực một chuyện tốt trời ban! Ở ngoài tập tài liệu có viết: Tổng
giám đốc chúng tôi không biết nên làm thế nào để nói với ngài, hi vọng
tư liệu này ngài có thể thấy được trước khi lễ đính hôn được cử hành!
"Lâm Thi Ngữ đã chết, người bây giờ tôi yêu chỉ có Thi Thi, tôi muốn lấy cô
làm vợ! Ngay hôm nay!" Trác Minh Liệt chợt lớn tiếng tuyên bố. . . Không phải chỉ là đính hôn sao? Tại sao lại biến thành cưới? Tiểu Thi kinh
ngạc, mọi người giật mình.
"Anh không thể cưới cô ấy ! Bây giờ
không thể mãi mãi cũng không thể!" Âm thanh quen thuộc giống như từ trên trời rơi xuống làm mọi người lập tức đúng sang một bên để trống một
khoảng đường, Thẩm Tử Quân chậm rãi đi tới, sắc mặt cô tái nhợt nhưng
giọng nói lại vô cùng kiên định.
"Thẩm Tử Quân!" Tiểu Thi kêu lên nhưng điều làm cô kinh ngạc chính là sau lưng cô ấy lại là Phùng Thiếu Diễm.
"Tại sao?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.
"Bởi vì cô ấy là Lâm Thi Ngữ!" Từ bên ngoài Lý Triết Vũ đi tới.
Đám người nhất thời lặng thinh, bọn họ không hiểu đây là chuyện gì xảy ra?
Ngay khi trong mắt của toàn bộ thế giới hình như chỉ có anh- Trác Minh
Liệt, Tiểu Thi, Thẩm Tử Quân và Lý Triết Vũ vì bốn người này mà thời
gian như dừng lại.
"Triết Vũ, anh nói cái gì vậy ?" Máu mũi đỏ
tươi phun ra, nhưng cô lại không hề có cảm giác. . . Vấn đề này, cái kết quả này dù Trác Minh Liệt có suy nghĩ một vạn lần nhưng đến khi anh
thực sự tiệp nhận lại khó khăn đến thế. Lâm Thi Ngữ lại có thể là Thi
Thi? Mắt kính gọng đen cô gái nhỏ làm sao sẽ biến thành thanh thuần khả ái Bách Hợp nữ sinh? Đây nhất định là mơ! Nếu như lúc này tỉnh lại
khẳng định giấc mơ sẽ biến mất, vì vậy đây nhất định là mơ đừng làm cho
anh tỉnh lại!
"Em tên thật là Lâm Thi Ngữ, năm năm trước ngoài ý
muốn tôi gây tai nạn cho em, làm cho em mất đi dung mao! Nhưng tôi lại
khô