Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325810

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

m Violin lên một cách thuần thục như thế mặc dù là lần đầu tiên nhưng sao cô lại có cảm giác thật quen thuộc. Giống như trước đó đã làm qua rất nhiều lần. . .” Tiểu Thi! Cố gắng lên!” Tiếng nói của Trác Minh Liệt đọt nhiên vang lên trong đại sảnh an tĩnh vang vọng đến tai Tiểu Thi làm trong lòng cô thêm chấn động.

Rốt cục cô cũng khẽ kéo dây đàn, tiếng đàn đầu tiên đước vang lên. Nhưng cái âm thanh đó không những không hay mà thật sự là rất đơn điệu nhàm chán, làm dưới đài xôn xao một hồi

Tiểu Thi cố bình tâm lại cảm xúc, cẩn thận tìm kiếm lại loại cảm giác đó, sau đó biến nó thành động lực đem đôi tay ngưng trệ ở trên đàn khe khẽ kéo. Vì vậy âm thanh xa lạ mà du dương từ từ lưu chuyển vang vọng ra ngoài!

“Yêu ở cuối mùa thu!” Thẩm Tử Quân Ở trước TV và Trác Minh Liệt ở hội trường gần như đồng thời hô lên!

“Đây là khúc nhạc mà Lâm Thi Ngữ đã đánh vào ngày kĩ niện một trăm năm thành lập trường, cô ấy đã từng nói thích nhất này khúc nhạc!” Thẩm Tử Quân tự lẩm bẩm “Tại sao một người Tiểu Thi tầm thường cũng biết đến khúc nhạc này? Là trùng hợp? Hay là…” Cô nghĩ chính mình bị điên mất rồi!

Trác Minh Liệt cũng bị khúc nhạc này mang về những hồi ức cực kỳ lâu trước kia, đó là vào lần đầu tiên anh tham gia hoạt động kỉ niệm của trường cũ, khi đang cùng các đại biểu học sinh ưu tú tập diễn văn thì anh nghe được đoạn nhạc này, đoạn nhạc này đặc biệt ưu thương, uyển chuyển nên đã để lại cho anh một ấn tượng khắc sâu, anh còn nhớ rõ ban đầu trình diễn khúc nhạc này là một cô gái nhỏ đeo mắt kính màu đen. Nhớ nhung lâu như vậy nhưng lại vô duyên, vô cớ, không có căn nguyên .(không rõ nguyên nhân)( bạn Hoa: a!! thì ra anh chị có duyên tiền định nha!! ″ Trác tiên sinh xin hỏi vị này chính là bạn gái mới của ngày sao?” Phóng viên nhân cơ hội hỏi lên.

“Chuyện tối nay, các anh coi như không nhìn thấy, nếu không các anh tự gánh lấy hậu quả!” Trác Minh Liệt đoạn lấy máy ghi âm, đẩy đám người ra.

“Tôi…. tôi ….đầu tôi thật là đau” Tiểu Thi đứt quãng nói qua!

“Tiểu Thi! Tỉnh!” Trác Minh Liệt phát hiện Tiểu Thi đã ngất đi!

“Vương bí thư, lập tức chuẩn bị xe cho tôi!” Trác Minh Liệt ôm Tiểu Thi dùng sức xông ra ngoài, ngay cả dạ tiệc từ thiện cũng cứ như vậy bỏ qua.

Thẩm Tử Quân vừa nhìn thấy hội trường hỗn loạn, Tiểu Thi giống như té bất tỉnh cũng gấp đến độ kéo Cầu Cầu chạy ra ngoài.

“Trác…. Trác Minh Liệt anh đưa Tiểu Thi đi đâu rồi?” Thẩm Tử Quân hướng về phía ống nói rống to.

“Tôi không rãnh nói chuyện với cô, có thời gian cô mau tới bệnh viện trung tâm còn không có thời gian thì hãy an tâm ở nhà mà ngủ ngon đi!” Trác Minh Liệt không nói hai lời cúp điện thoại.

“Dì Tử Quân mẹ có phải lại nhức đầu hay không?” Cầu Cầu cẩn thận hỏi.

“Cầu Cầu không cần lo lắng, mẹ nhất định sẽ không có việc gì!” Cô vừa lái xe lại vừa an ủi Cầu Cầu, ai ngờ lúc này chợt có ánh đèn từ một chiếc xe Lamborghini chiếu thẳng vào mắt cô, làm cô thiếu chút nữa đụng phải xe, cô bị dọa sợ đến mực hạ kính xe xuống, tức giận miệng mắng to: ” Anh có mắt hay không vậy ??? Hay là anh không biết lái xe !”

Chiếc xe Lamborghini dừng lại Thẩm Tử Quân chợt khẩn trương. . . Ngồi trên xe có hai người, một người trong đó đi xuống xe kiểm tra một chút chỗ bị đụng phải, còn người còn lại ngồi lì ở chỗ đó, không nhúc nhích giống như một Hoạt Tử Nhân( người thực vật). Ánh mắt của Thẩm Tử Quân nhìn lại người kia, gò má rất là anh tuấn tựa như phong cách lãnh khốc của tên Trác Minh Liệt kia. Chẳng lẽ người đàn ông có tiền đều sẽ như vậy sao? Thẩm Tử Quân nhấn mạnh chân ga chạy đi mất.( đó người ngược Quân tỷ đã xuất hiện))))

“Bác sĩ, cô ấy có sao không?” Trác Minh Liệt hỏi.

“Thật xin lỗi tiên sinh! Chúng tôi phải làm kiểm tra mới biết!”

“Trác Minh Liệt!” Thẩm Tử Quân ôm Cầu Cầu chạy thẳng cửa phòng bệnh “Anh rốt cuộc nói an tâm ở đây là cái gì?”

“Thẩm tiểu thư nơi này là bệnh viện làm phiền cô nhỏ giọng một chút có được hay không?” Trác Minh Liệt tức giận trả lời cô.

“Mẹ ….thế nào” Cầu Cầu không biết làm sao kéo váy Thẩm Tử Quân .

“Trong số anh chị, ai là người thân của bệnh nhân?” Bác sĩ cầm bệnh án đi ra Thẩm Tử Quân và Trác Minh Liệt liếc nhau, tiếp theo cùng nhìn xuống Cầu Cầu. Nơi này xác thực chỉ có một người là người thân của Tiểu Thi đó chính là Cầu Cầu nhưng nó lại quá nhỏ.

“Chúng tôi là bạn của cô ấy, bác sĩ có phải tình huống không được khả quan?” Thẩm Tử Quân khẩn trương hỏi. . .” Đúng vậy chúng tôi phát hiện trong đầu bệnh nhân có một khối máu tụ rất to nó đang ép đến thần kinh thị giác”

“Cái gì?” Trác Minh Liệt và Thẩm Tử Quân đồng thời nắm lấy bác sĩ “Tại sao có thể như vậy?”

” Khối máu tụ trong đầu bệnh nhân là vì tắc ngẽn mạch máu do va chạm mà tạo thành, nó chỉ là máu tụ cho nên có thể trong một thời gian ngắn sẽ tự động biến mất, cũng không có gì đáng ngại, nếu như không có gì thì có thể làm giải phẫu luôn!” Bác sĩ nghiêm túc nói.

“Va chạm? Là tai nạn giao thông sao?” Thẩm Tử Quân nhạy cảm hỏi, Tiểu Thi và Lâm Thi Ngữ hai bóng dáng này ở trong đầu cô từ từ trùng hợp, không biết là cô cố chấp hay là vì sao nhưng cô thực sự cảm thấy