XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 9.5.00/10/580 lượt.

ính thức bắt đầu các thiên kim tiểu thư rối rít lên sân khấu để biển diễn tài năng.

" Tiểu thư Giai Di cho chúng tôi biểu diễn một khúc!"

A nữ chầm chậm đi lên sân khấu ưu nhã mở đàn Piano ra. ngón tay tinh xảo lướt trên bàn phím tạo nên nhưng nốt nhạc đẹp đẽ vang vọng khắp cả đại sảnh. Đây là bản nhạc của Tchaikovsky, Tiểu Thi đã từng nghe bản nhạc này rồi nhưng lại không nhớ nổi tên.

Khi kết thúc bản nhạc, vẻ mặt A nữ tươi cười đứng ở trên sân khấu nói "Các vị hôm nay các vị có chú ý đến có một vị tiểu thư xinh đẹp ở đây hay không?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau không biết cô ta có ý gì.

" Các vị có phát hiện ra hôm nay chúng vị tiểu thư bên cạnh Trác tổng giám đốc đặc biệt xinh đẹp hay không?"

"Bốp bốp…. " vỗ tay.

"Các vị có muốn biết cô ấy là thiên kim nhà nào không?"

"Muốn" Tâm tình của mọi người hoàn toàn bị A nữ điều động .

"Trác tiên sinh giới thiệu một chút đi" A nữ mỉm cười nhìn Trác Minh Liệt.

Trác Minh Liệt cau mày, trong lòng cảm thấy thật phiền hà, anh nhìn rõ mục đích của những phụ nữ này, trong lúc nhất thời anh lại không biết nên giới thiệu Tiểu Thi như thế nào, phụ tá nhân lúc anh đang chần chờ đã cướp lời giúp anh nói.

" Thi tiểu thư của chúng tôi là cử nhân của Học viện âm nhạc quác gia!"

Thẩm Tử Quân biết hôm nay trực tiếp dạ tiệc từ thiện của Trác thị, cô đang chán muốn chết liền mở TV ra nhìn đám tầng lớp thượng lưu giả nhân giả nghĩa ở đó diễn trò.

"Tiểu Thi?" Ống kính chuyển một cái Thẩm Tử Quân lại có thể nhìn thấy Tiểu Thi "Cô ấy làm sao lại mặc thành cái dạng kia, lại còn ngồi bên cạnh anh ta?"

"Học viện âm nhạc quốc gia?" Trong TV nhiều người hỏi ngược lại, bên ngoài TV Thẩm Tử Quân cũng xì mũi coi thường. Nói láo cũng không nên nói đến múc đó chứ, cái gì mà tốt nghiệp cử nhân của học viện âm nhạc quốc gia. Cái đầu heo này, không phải muốn hại Tiểu Thi sao? Ngộ nhỡ đám phụ nữ kia xấu xa kia bắt Tiểu Thi biểu diễn chẳng phải sẽ bị lộ sao?

"Đã như vậy, các vị, chúng ta hãy mời Thi tiểu thư biểu diễn cho chúng ta một khúc được không?" A nữ rèn sắt khi còn nóng ( nhanh chóng) khiêu khích nhìn Tiểu Thi.

Tiểu Thi cười lạnh nhìn Trác Minh Liệt một chút, lại trợn mắt nhìn phụ tá bên kia, phụ tá lập tức cúi đầu. Cô cầm ống nói lên há mồm liền muốn nói tôi không phải sinh viên của học viện âm nhạc gì đó tôi là người bán hoa . Nhưng cô lại nghĩ không nên nói như vậy nếu nói ra không phải Trác Minh Liệt sẽ rất mất mặt sao? Chỉ là thật sự là kỳ quái nếu anh ta sợ mất mặt tại sao phải đưa cô đến đây?

Trác Minh Liệt nhìn cô, hàm nghĩa của ánh mắt ấy Tiểu Thi nhìn không hiểu. Thật ra thì Trác Minh Liệt căn bản không quan tâm đến thân phận của cô là gì nhưng anh lo lắng trong trường hợp Tiểu Thi sẽ để ý đến thân phận của mình nên anh mới nhất thời không biết làm như thế nào để biểu đạt ra ý của mình. ″ Thật ngại, tối nay Tiểu Thi không thoải mái!” Trác Minh Liệt quả quyết cự tuyệt lời mời của A nữ.

“Không. Em muốn thử một chút!” Tiểu Thi mỉm cười “Chẳng qua em chỉ biết một loại nhạc cụ!” Cô vừa nói vừa đi lên sân khấu, lấy một cây kèn ác-mô-ni-ca nho nhỏ “Em chỉ biết thổi kèn ác-mô-ni-ca!”

Thẩm Tử Quân nhạy cảm, lập tức trợn to hai mắt, kèn ác-mô-ni-ca? Kèn ác-mô-ni-ca ……Lâm Thi Ngữ cũng thích thổi kèn ác-mô-ni-ca nhất!

“Kèn ác-mô-ni-ca?” A nữ chẳng thèm ngó tới “Thế hệ sinh viên của học viện âm nhạc lại chỉ biết thổi kèn ác-mô-ni-ca? Tiểu thư ngày đừng đùa tôi chứ? Mà ngày lại còn là tiểu thư đài các làm sao sẽ không hiểu một chút về Piano hoặc là Violin chứ?” A Nữ cố ý gây khó khăn cho Tiểu Thi.

Tiểu Thi lúng túng đứng ở trên sân khấu có chút không biết làm sao.

“Trác Minh Liệt khốn kiếp, anh hãy mau nghĩ cách đi cứu cô ấy ?” Thẩm Tử Quân hướng về phía TV mắng to.

“Dì Tử Quân đó là mẹ!” Cầu Cầu bám lấy đầu gối Thẩm Tử Quân non nớt nói.

“Là mẹ Cầu Cầu. Là mẹ” Thẩm Tử Quân đem Cầu Cầu ôm vào trong ngực.

“Mẹ thích nhất là thổi kèn ác-mô-ni-ca, mẹ thường thổi kèn ác-mô-ni-ca cho Cầu Cầu nghe, bây giờ mẹ muốn thổi kèn ác-mô-ni-ca cho người khác nghe sao?”

“Đúng vậy”

“Thi tiểu thư cô hãy trình diễn một bài hát đi!” Một người ồn ào xen vào. . .” Là Thi tiểu thư!”

Hai tay Tiểu Thi khoanh lại ở trước mặt, nắm chặt kèn ác-mô-ni-ca, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, mặc dù như thế cô cũng cố duy trì tư thế mỉm cười không để lộ sự khẩn trương hay khó chịu .

“Thi tiểu thư cô thử Violin chứ?” A nữ đưa đến một cây Violin bởi vì cô ta biết Violin không giống như Piano không biết cách thì không thể đánh được.

Khi cây đàn đến trước mặt Tiểu Thi, trong mắt cô nhưng sợi dây đàn lóng lánh giống như có ma lực gì đó, cô nhìn chằm chằm những sợi dây đàn mảnh như sợi tóc, chợt có không khỏi kích động. Cái loại đó kích động đó đẩy tay cô ra để nhận lấy Violin.

Trác Minh Liệt nhìn chằm chằm vào Tiểu Thi, bàn tay từ từ nắm lại.

“Tiếng vỗ tay đâu?” A nữ hô to, dưới đài lập tức vang lên một chàng vỗ tay nổ vang . Trên sân khấu ánh đèn như diệt thành một tấm hào quang vây quanh Tiểu Thi, từ trên nhìn xuống bóng tối ở dưới đài, lòng của cô vô cùng khẩn trương, từ lòng bàn tay mồ hôi lại đổ ra.

Cô cầ