
giữa người Hoa Hắc và Đồ Long Bang tạm dừng lại do người đứng đầu Đồ Long Bang Trác Khiếu Thiên bị bắt!” Trác Minh Liệt thất kinh ba bị bắt ở Newyork? Hay là bởi vì chuyện riêng? Gần đây mồi chuyện đổ về Đồ Long Bang càng ngày càng nhiêu.
Anh ôm Mộc Mộc vào trong căn phòng, rồi lập tức gọi cho A Quỷ, nhưng bên kia không ai bắt máy. Bất đắc dĩ anh chỉ có thể gọi cho Jayson.
“Jayson, chuyện ba tôi ở Newyork bị bắt chuyện gì xảy là sao?”
“Trác sao ngay cả chuyện nhà của anh, anh cũng không biết? Lần trước bang các anh mang người đánh Bang Bạch Hổ ở Newyork lại bị người theo dõi! Cho nên, lần này mới có thể bị bắt, nhưng anh hay yên tâm, việc này giải quyết cũng đơn giản mấy ngay nữa ba anh có thể ra ngoài rồi!
“Jayson gần đây Bang Bạch Hổ có hướng hành động nào khác không? Anh biết nhà tôi không hy vọng tôi vướng vào hắc bang cho nên tất cả mọi chuyện tôi cũng không rõ ràng lắm! Lực lượng trong bang tôi cũng không được tự phép sự dụng cho nên chỉ có thể nhờ anh !”
“ Gần đây Bang Bạch Hổ hình như đang chuẩn bị cho việc gì đó rất lớn, nhưng có một chuyện nhỏ này anh có muốn nghe không ?”
“Jayson không nên úp mở !”
“Chính là chuyện lần trước tôi nói cho anh, ba mươi năm trước Đồ Long Bang và Bang Bạch Hổ từng có một trận đấu và trận đấu ấy chính là vì một người phụ nữ ! Ha thật là quá lãng mạn rồi !”
“Phụ nữ? Phụ nữ nào? Là ai?” Trác Minh Liệt liên tục hỏi.
“Chuyện này thì tôi không biết” Jayson bất đắc dĩ nói.
Trác Minh Liệt cúp điện thoại xuống, trong lòng đột nhiên dâng lên rất nhiều nghi vấn. Nếu như năm đó nguyên nhân hai bang đấu với nhau thật sự là vì một người phụ nữ thì liệu người phụ nữ kia có phải là mẹ hay không? Nếu như là đúng thì liệu thân thế của anh có liên quan đến trận đấu đó hay không ! Nghĩ tới đây anh cầm chắc điện thoại, thời gian như ngừng trôi rồi nhẹ nhành bấm một dãy số.
“Alo” Âm thanh hùng hậu mang theo những đặc trưng của người trong giang hồ.
“Ông nội cháu là Minh Liệt.”
“Minh Liệt, tiểu tử thối. Lâu như vậy không gọi điện thoại cho ông không sợ ông tức giận sao?” Giọng nói của ông nội làm cho lòng Trác Minh Liệt cảm thấy thật ấm áp.
“ Minh Liệt bất hiếu, ông nội ông có biết chuyện của ba cháu không ạ ?”
“Chuyện của nó? Ba anh đến tuổi đó rồi mà vẫn là thích hành động theo tình cảm! Cổ nhân nói: không gặp chuyện thì không khôn ra, ba anh kinh nghiệm nhiều như vậy mà một chút nhớ cũng không có!”
“Ông nội bây giờ cháu muốn tham gia việc trong bang, hi vọng ông có thể ủng hộ cháu!”
“ Cho đến bây giờ ông cũng chưa từng phản đối, chuyện đó cũng chỉ là do ba anh đơn phương quyết định! Nhưng cháu trai công ty cháu buôn bán anh kinh doanh như thế nào?”
“Gần đây tất cả đều hoàn hảo! Nhưng hình như Thẩm thị muốn làm đối thủ với Trác thị , cháu đã phái người âm thầm giám sát!”
“Thẩm thị, Lâm thị vẫn luôn là đại họa của chúng ta, Lâm thị đã bị trừ đi, Thẩm thị dĩ nhiên cũng chạy không thoát!” Sắp hết rồi cố lên ô ô chỉ còn 57 chương nữa thôi ma chương nào cũng dài ngoằn!!!!!!!!!!
“Ông nội ý của ông là? Lâm thị bị trừ sạch? Bị người nào trừ sạch?” Trác Minh Liệt giật mình hỏi.
“Chuyện này ba anh là người rõ nhất, anh nên đi hỏi nó! Còn cả chuyện về vợ của anh năm đó nữa, tóm lại chuyện này rất phức tạp, bây giờ ta cũng mới biết được sự hồi sinh của Bang Bạch Hổ và giờ họ muốn đối địch với Đồ Long Bang, nếu ba anh mà cứ như vậy, thì mọi chuyện cũng chỉ có thể nhờ vào anh, cũng không thể để cho ông nội đã có tuổi lại ra khỏi núi chứ? Mấy ngày nữa tôi sẽ giao Tứ Đại Hộ Pháp cho anh, mọi việc trong bang họ sẽ nói với anh!”
“Cám ơn ông nội! Cuộc sống trên đảo bây giờ như thế nào?”
“Ha ha rất tốt, Minh Liệt này, anh mau chóng tìm cháu dâu cho ta rồi dẫn chắt nội về cho ta xem, nếu không ta sẽ không cho anh đặt chân đến đảo Cực Nhạc này đâu!”
“Thưa vâng, cháu trai tuân lệnh!”
Ông cụ nói chuyện xong, vui vẻ cúp điện thoại. Trác Minh Liệt cũng cảm thấy trong lòng thả lỏng một chút.
“Trình tự này có thể xâm nhập vào bất kỳ hệ thống nào” Đồ Mi muốn dùng thời gian ngắn nhất chế tạo Tiểu Thi thành một đặc công.
Tiểu Thi nhìn hoa cả mắt.
“Chỉ là mấy câu tiếng anh mà thôi, chẳng lẽ cô ở Canada không có học tiếng Anh sao?”
“Cô đừng giục tôi, tôi sẽ nhớ!” Tiểu Thi đầu đầy mồ hôi. . . “Tối nay cô hãy cố nhớ mấy cái này, ngày mai sẽ học sang thứ khác! Chúng tôi đã thư thí nghiệm hệ thống bảo vệ phòng làm việc của Trác Minh Liệt nên chỉ cần nhớ được những công thức này cô nhất định sẽ sâm nhập được vào máy tính của anh ta !”
“Có thể cho tôi nhìn Cầu Cầu một chút được không” Tiểu Thi thỉnh cầu.
Tử Đồ Mi không nói một lời dẫn cô tầng hai, trong ngôi nhà nhỏ Cầu Cầu đang ôm một con gấu bông ngủ say. Nhìn con trai thật tốt, Tiểu Thi cảm giác thật an tâm.
“Được rồi, tôi hi vọng cô có thể tiếp tục đối xử tử tế với con trai của tôi, tôi muốn đi về” Tiểu Thi bình tĩnh nói.
Hai tay Tử Đồ Mi ôm lấy vai mặt khẽ nở nụ cười “Nếu Lâm Thi An có em gái thật sự tôi sẽ nghĩ cô chính là em gái của anh ta! Nhất cử nhất động của các cô thật sự rất giống nhau ! Hơn nữa tốc độ học tập cũng ngang cơ. Nhà