
n phòng làm việc này nghĩ thầm cái kế hoạch sẽ A đó sẽ được đặt ở nơi nào đây?
“Minh Liệt cái đó là cái gì ?” Tiểu Thi chỉ một cái máy làm như tò mò hỏi.
“Máy vi tính ! Mặc dù nhìn qua nó khác với các loại máy vi tính khác nhưng nó thực sự là một cái máy vi tính! Nó chuyên dùng để chứa các tài liệu đặc biệt!” Trác Minh Liệt kiên nhẫn giải thích.
“A” Xem ra kế hoạch A đó nhất định được lưu trong chiếc máy này, nhưng làm như thế nào mới có thể mở ra đây.
“Cái này là vật chuyên dụng của anh sao?”
“Đúng vậy! Em hỏi cái này làm gì?”
“A chỉ tò mò nên hỏi một chút thôi, Cầu Cầu có thể đã trở về, em phải đi xem một chút” Nói xong cô định đi ra ngoài.
Trác Minh Liệt đứng lên anh đi đến trước mặt Tiểu Thi nắm hai tay mềm mại của cô “ Anh thật sự hi vọng chúng tôi có thể nhanh chóng kết hôn, như vậy mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy em!”
Tiểu Thi chợt muốn khóc, cô vội vàng cúi đầu. Trong lòng rối như mớ bòng bong. Trác Minh Liệt ôm cô vào trong ngực giống như là ôm bảo vật. Trong khoảng khắc tự dưng cô rất muốn buông tất cả, chỉ cần ở trong ngực anh sống hạnh phúc không cần lo nghĩ đến bất cứ điều gì. Nhưng còn Cầu Cầu đứa bé ấy cô cũng không thể bỏ! Hai bên đều người mà cô thích nhất điều đó thật sự làm cho cô không biết phải làm sao. Trộm kế hoạch A bất kể là thành công hay không cũng có nghĩa là đến đây cô và Trác Minh Liệt, mỗi người đi một ngả.
Nghĩ đến đây trong lòng của cô lập tức đau đến mức hít thở không thông, đôi tay cô ôm hông của Trác Minh Liệt thật chặt, mặc cho nước mắt cứ lặng lẽ rơi vào trong ngực anh.
“Được rồi, em phải đi đây” Tiểu Thi chợt buông anh ra, vội vàng chạy ra ngoài. Trác Minh Liệt lắc đầu một cái, mỉm cười hạnh phúc . Những giọt nước mắt laanhs lánh đọng lại trên áo cũng không làm anh bực mình. Tiểu Thi lảo đảo chạy vào thang máy nhanh đến mức cô sợ nếu không được sẽ thất thanh mà khóc rống lên. Đôi tay cô cô gắng kìm nén những giọt nước trực trào kia. Trên thế giới này tại sao tất cả mọi việc đều khó khăn vậy! Tại sao tất cả hạnh phúc đều ngắn ngủi như vậy!
============
Khu biệt thự- phía Đông cảng Victoria “Tiên sinh Lý thiếu gia trốn rồi!” “Cái gì?” Vẫn ngồi ở trên ghế xích đu hút xì gà , người đàn ông trung niên bật đứng lên “Trốn?”
“Thưa vâng, buổi sáng hôm nay nhưng thường lệ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho ngài ấy nhưng lại không hề thấy ngài ấy đâu!Người chịu trách nhiệm trông coi cũng không rõ ngài ấy trốn khi nào!”
“Lập tức đi lên phòng anh ta kiểm tra xem giấy chứng nhận còn không!”
Hai phút sau quản gia áo trắng vội vã quay lại “Tiên sinh tất cả hộ chiếu và thẻ căn cước của thiếu gia đều không thấy!
“Xem ra cậu ta đã chuẩn bị trước! Cậu lập tức truyền mệnh lệnh của tôi, toàn bộ Bang Bạch Hổ truy nã Lý Triết Vũ!”
“Thưa vâng tiên sinh!”
“Ta sợ hắn sẽ phá hỏng chuện lớn của ta!” Người đàn ông trung niên lại ngồi xuống “Tiểu tử này vẫn còn là quật cường như vậy!”
“Thi tiểu thư!” Tiểu Thi đang đi trên đường về nhà lại bị chặn lại.
“Là cô!” Tiểu Thi nhận ra người phụ nữ đeo mặt lạ này “Cô dẫn Cầu Cầu đi đâu rồi, con tôi sao rồi?
“Cầu Cầu rất tốt, chỉ cần cô lấy được kế hoạch A, mẹ con cô sẽ được gặp nhau!”
“Tôi vốn không biết kế hoạch A gì cả, tài liệu riêng Trác Minh Liệt cũng để ở trong máy vi tính riêng mà tôi lại không hiểu gì về máy tính!” Tiểu Thi gần như cầu khẩn “Cầu xin cô hãy bỏ qua cho Cầu Cầu và tôi đi!”
“Bây giờ đã không còn kịp nữa rồi nếu cô không biết gì về máy tính tôi sẽ hỗ trợ cô!” Tử Đồ Mi kéo Tiểu Thi lên xe. . .
“Cô muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đi học về tin học, trong một tuần lễ khi vọng cô đã học xong”
“Tôi không phải là thiên tài, làm sao có thể học nhanh như vậy!”
“Nhưng cô có tình thương của mẹ, tình thương của mẹ không phải là vĩ đại nhất nhất sao!” Xuyên qua kính chiếu hậu Tử Đồ Mi nhìn cô.
“Rốt cuộc các cô là ai, tại sao muốn nhằm vào Trác Minh Liệt, có phải các người là do Lý Triết Vũ phái tới hay không?”
“Tôi biết tất cả những chuyện xưa đều có một kết thúc có hậu, và có lẽ cái kết thúc có hậu đó sẽ đến rất nhanh nhưng không biết nó có làm cô hài lòng hay không !” Tử Đồ Mi cười lạnh.
“Cầu xin các cô đừng làm tổn thương anh ấy được không?”
“Trác Minh Liệt? Tôi sẽ không làm hại gì anh ta nhưng nếu là có người làm tổn thương anh ta tôi cũng không quản được!”
“Vậy các người là kẻ thù của Trác Minh Liệt hoặc đối thủ sao??.”
===================
“Ba” Trác Minh Liệt vừa vào cửa nhà, con trai lập tức chạy ra đón. . . “Con trai!” Trác Minh Liệt vừa nhìn thấy tiểu bảo bối là tất cả lo lắng lập tức tan sạch.
“Ba khi nào ba mới cưới mẹ, để mẹ về ở với Mộc Mộc?” Mộc Mộc ôm cô của ba hỏi. Trác Minh Liệt hôn nên một cái trên má con “Rất nhanh thôi! Đến lúc đó Mộc Mộc cần phải ngoan ngoãn nghe lời không nên chọc mẹ tức giận nha!”
“Con sẽ không làm mẹ giận!” Mộc Mộc nghễnh đầu lên giọng “Ba ba mau lấy mẹ đi, Mộc Mộc lo lắng, mẹ sẽ đi!”
“Sẽ đi? Đi đâu ?”
“Con cũng không biết, dù sao ba cũng nên mau đón mẹ về, càng nhanh càng tốt!” Mộc Mộc nghiêm túc nói.
Trác Minh Liệt để Mộc Mộc xuống , mở TV lên “Những ngày gần đây cuộc đấu súng