Vợ Trước Của Thánh Thủ

Vợ Trước Của Thánh Thủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

thôi miên đi vào ảo ảnh, hoàn toàn không tự chủ được mà nói ra những lời không nên nói.

– Tôi có thể làm gì cô?

Vệ Thịnh vô tội nói:

– Tôi chỉ vỗ tay cho người ở phòng bên cạnh vào đây mà thôi, tôi có làm gì?

– Phòng bên?

Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cục trưởng dẫn theo hai người già vẻ mặt vô cùng kinh sợ đi vào, chính là vợ chồng Triệu thị.

Triệu Tâm Linh lảo đao một chút, khiếp sợ mà khó có thể tin tròn mắt nhìn.

– Ba, mẹ?

Bà Triệu đi nhanh về phía cô tay, vung tay tát cô một cái

– Sao mày lại làm như thế?

Bà gắt gao bắt cô lại, dùng sức lắc lắc cô, đánh cô, thương tâm vô cùng, khóc:

– Tâm Đình là em gái mày, nó là em gái mày. Sao mày có thể như vậy…… Làm sao có thể…… Ô……

Đồ Thánh chưa từng nghĩ tới kết quả sẽ biến thành như vậy, anh chỉ nghĩ cho Triệu Tâm Linh một lần giáo huấn, từ nay về sau tránh xa vợ chồng bọn họ thôi.

Nhìn hai ông bà coi như có quen biết, lão lệ tuôn rơi, anh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể áy náy nói với ông Triệu vẫn đứng cạnh cửa:

– Cháu rất xin lỗi.

Sau đó liền yên lặng rời khỏi hiện trường.

– Không nghĩ được nội tình lại là như vậy!

Nghe chồng kể xong, Bạch Lăng thở dài cảm thán, cảm giác có chút chua xót.

– Anh cũng không nghĩ tới. Đồ Thánh lắc đầu thở dài.

– Em thấy cha mẹ cô ta thật đáng thương.

Đồ Thánh gật đầu.

– Ông xã, nếu chúng ta thôi không kiện cô ấy nữa…

– Ngay cả như thế thì cô ta cũng không trốn được pháp luật. Dù sao, quả thật cô ta đã giết người, hơn nữa đó còn là em gái ruột của mình. Anh cắt ngang lời cô.

– Thế chúng ta có thể giúp gì cho họ không? Cô nhíu mày suy tư.

Nhìn cô buồn bực như vậy, Đồ Thánh đột nhiên có cảm giác dở khóc dở cười.

– Bà xã, em không quên chuyện cô ta định hại em chứ?

Kéo cô vào lòng, anh hôn lên trán cô, bất đắc dĩ nhìn cô. Bây giờ lại còn lo lắng xem làm thế nào để giúp người ta? Thật sự là đồ ngốc thiện lương!

– Em không quên, nhưng bây giờ em sống vẫn tốt mà?

– Chân em bị thương.

– Bác sĩ bảo chỉ một tháng là hết.

– Anh là bác sĩ đương nhiên anh biết điều này

Anh nhẹ gõ đầu cô một chút, sau đó ánh mắt hơi đổi, nghiêm túc mà lạnh lùng nói:

– Vấn đề không phải vết thương khi nào thì khỏi mà là cô ta thật sự muốn đẩy em vào chỗ chết, chỉ điều này thôi là không thể tha thứ rồi.

– Ông xã….

– Chúng ta không cần bàn chuyện đó nữa

Anh lắc đầu chấm dứt đề tài mà càng nói càng khiến mình bốc hỏa.

– Được rồi

Nhìn anh có chút tức giận, Bạch Lăng đành phải thỏa hiệp.

Phòng khách rơi vào không khí yên tĩnh, cô tựa vào lòng anh, im lặng cùng anh xem thời sự.

Tin tức đề cập chuyện giá xăng dầu tăng, lúa gạo cũng tăng, cái gì cũng tăng chỉ có tiền lương không tăng. Những người dân lao động sống rất khổ cực (Y như VN mình bây giờ)

Cô nhớ tới trước kia Tiểu Vũ và Trạm Na từng nói với mình, lúc trước vì phải nuôi mình và con gái, cô ngày nào cũng làm việc cật lực, nhịn ăn nhịn mặc, cuộc sống tính toán chi li.

Cô nghĩ, nếu mình không mất trí nhớ, bây giờ có lẽ mình vẫn còn tiếp tục sống cuộc sống đó, hơn nữa còn vì giá cả tăng mà buồn bực không thôi.

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy có lẽ nên cảm ơn những người khiến cô mất trí nhớ mới đúng. Hi hi.

– Em cười cái gì?

Nghe thấy cô cười, Đồ Thánh tò mò cúi đầu hỏi.

– Không có gì, em chỉ là cảm thấy nên cảm ơn hai người lần trước đánh em mất trí nhớ. Cô cười nói.

Anh nghe xong nhíu mày:

– Tối nay em làm sao thế, sao toàn nói những điều kì quái?

– Có sao?

– Vừa nãy thì nghĩ giúp người muốn hại mạng mình thoát tội, giờ lại cảm ơn hai người khiến mình mất trí nhớ, thế còn chưa đủ kì lại sao.

Bạch Lăng ngẩn ngơ, nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

– Đúng là rất kì lạ, Cô cười gật đầu,

– Vừa nãy em nghĩ gì? Anh tò mò hỏi.

– Không có gì, em chỉ đang nghĩ, nếu em không mất trí nhớ có lẽ bây giờ sẽ đang vì giá cả leo thang mà buồn phiền. Nghĩ như thế thì em lại cảm thấy muốn cảm ơn hai người đó, nếu không bây giờ em sẽ không sống hạnh phúc như thế này, vô lo vô nghĩ.

– Em nói sai rồi, cho em sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ là ông xã của em cho nên người em cần cảm ơn là anh chứ không phải là mấy kẻ hỗn đản kia? Đồ Thánh khó chịu phản bác. Nhắc tới đám người kia, anh vẫn còn tức giận đầy mình.

– Ý của em là, nếu bây giờ em không mất trí nhớ thì bây giờ vẫn còn đang ở chỗ nào đó chứ không hòa hảo với anh như bây giờ’

Bạch Lăng ngẩng đầu hôn anh một cái, ánh mắt phiếm tình nhìn anh.

– À! Thì ra là chuyện này.

Được rồi, anh thừa nhận tên hỗn đản kia có ngẫu nhiên giúp mình một việc nhưng ưu điểm vẫn không bù được khuyết điểm, hắn vẫn là tên hỗn đản chết tiệt! Hơn nữa, tuyệt đối không đáng già để bà xã của anh suy nghĩ đến một phút nào.

– Vợ à, em hôn sai rồi.

Anh nói với cô rồi cúi đầu hôn cô nồng nhiệt, hôn đến khó thở, hoàn toàn quên mất trời đất càng quên biến mấy kẻ hỗn đản kia. Chẳng qua chính anh cũng chẳng khá lên tí nào, bởi vì nụ hôn này khiến anh rất muốn cô, nhưng chu kì sinh lí của bà xã còn chưa qua.

Anh thật sự là tự mình hại mình.

Dời khỏi đôi môi cô, anh ngồi phịch trên ghế sô pha, bất đắc dĩ rên rỉ, B


Ring ring