Vợ Trước Của Thánh Thủ

Vợ Trước Của Thánh Thủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324253

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

ởi quần áo ra anh kiểm tra. Anh lặp lại lần nữa.

Cô nghẹn họng trân trối trừng mắt nhìn Đồ Thánh, thật không biết anh đang nói thật hay đùa nữa, nhưng chắc đến 70% là thật.

– Đừng đùa nữa, đây là bệnh viện, không phải trong nhà, nếu anh muốn kiểm tra về nhà em cho anh kiểm tra. Cô khuyên em.

– Phải xem có bị thương không thì mới tiện chữa trị luôn. Cởi quần áo ra cho anh xem xem.

Anh vừa ôn nhu thuyết phục vừa động tay..

– Ông xã! Cô giãy dụa kêu.

– Ngoan, cởi quần áo…

Cốc cốc‼!

Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến hai người ngừng lại, cùng nhìn ra phía cửa.

– Xin lỗi nhé, có phải bọn mình đến không đúng lúc không?

Vệ Thịnh nhếch môi tựa vào cạnh cửa, phía sau còn có Quí Hi, Lí Phong, Tề Thác.

– Sao các cậu là đến đây?

Đồ Thánh rút tay về, inh ngạc nhìn bọn họ.

– Lực Nhã gọi điện cho mình nên mình bảo các cậu ấy

Tề Thác nói, thấy Đồ Thánh rút tay về biết sau đó sẽ không có cảnh “phi lễ chớ nhìn” nữa bốn người cũng vào phòng bênh,

– Có khỏe không? Quí Hi quan tâm hỏi Bạch Lăng.

– Chỉ có mắt cá chân bị thương thôi, không sao. Bạch Lăng gật đầu: – cảm ơn mọi người đến thăm

– Nghe nói không đơn giản là tai nạn xe cộ? Vệ Thịnh hỏi Đồ Thánh.

– Anh nghe ai nói?

Bạch Lăng hỏi vì cô nhớ cô không nói gì nhiều với Lực Nhã và chị Lâm, chỉ nói mình không cẩn thận bị trật chân, không nghĩ mọi việc lại thế này.

– Tề Thác. Vệ Thịnh đáp.

Cô quay đầu nhìn.

– Lực Nhã nói.

Không đợi cô mở miệng hỏi, Tề Thác tự động nói:

– Về phần Lực Nhã thì hình như là chị Lâm nói cho cô ấy, mà Chị Lâm là nghe hàng xóm dưới lầu kể, còn hàng xóm nghe ai thì anh không biết.

Bạch Lăng nhắm mắt lại, hoàn toàn không còn gì mà chống đỡ. Bây giờ chắc cô thành người nổi tiếng ở đó rồi, có khi cuối năm còn có thể tranh cử ha ha.

– Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ Thịnh hỏi Đồ Thánh.

Đồ Thánh đang định mở miệng nói thì cô y tá khi nãy đã đẩy xe vào phòng bệnh, đột nhiên thấy phòng bệnh nhiều đại soái ca như vậy, không tự chủ được mà dừng chân, trợn tròn mắt.

– Phiền cô xử lí vết thương trên tay cô ấy

Đồ Thánh nói với y tá rồi nghiêng người hôn bà xã một chút rồi quay lại nói với đám bạn:

– Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Vệ Thịnh gật đầu, năm người cùng ra khỏi phòng bệnh, để lại cô ý ta đang mơ mơ mộng mộng.

Tuy rằng biết bác sĩ Thánh Thủ đã có bà xã khiến cô rất buồn nhưng không sao, cô vẫn còn cơ hội khác, có thể lấy được một trong bốn soái ca còn lại là tốt rồi. Bọn họ bất kể là khí chất, diện mạo, chiều cao thậm chí chỉ là một động tác cũng đều vô cùng cuốn hút, không hề thua bác sĩ Thánh thủ chút nào.

Oa, cô nghĩ đến đời này có thể thấy một nam nhân ưu tú như Thánh thủ đã là tổ tiên phù hộ, không nghĩ bây giờ có thể gặp đến tận bốn người nữa.

Trời ạ, đây là thiên ý sao?

Nếu đúng vậy ông trời yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng,

Cố lên!

Đi vào cục cảnh sát, Vệ Thịnh hơi chào cục trưởng rồi cùng Đồ Thánh đến tầng hai, đi vào phòng hỏi cung đặc biệt.

– Cô ta ở trong đó. Cục trưởng nói.

– Người nhà cô ta đâu?

– Đã gọi điện thoại rồi, không bao lâu họ sẽ đến.

– Vậy theo như trước đó mà làm đi, phiền cục trưởng rồi.

Cục trưởng gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Vệ Thịnh xoay nắm đấm cửa nói:

– Chúng ta vào đi thôi.

Đồ Thánh không nói một câu gật gật đầu, sau đó đi theo Vệ Thịnh vào phòng.

Trong phòng có hai người, một là nữ cảnh sát, còn lại là Triệu Tâm Linh. Cô ta đúng là người phụ nữ hôm Lực Nhã và Bạch Lăng uống trà đột nhiên chạy đến chào hỏi.

Cô vừa nhìn thấy Đồ Thánh, nhất thời khiếp sợ đứng dậy.

– Đồ Thánh?! Vì sao anh lại ở chỗ này? Chẳng lẽ tất cả đều do anh làm, vu hãm tôi có ý giết người còn chưa đủ còn nói tôi giết người? Sao anh lại âm hiểm như vậy, đừng cho rằng anh có tiền có thế là có thể muốn làm gì thì làm! Tôi sẽ kiện các anh tội vu khống, lợi dùng quyền lực cảnh sát. Các anh cứ chờ xem, tôi sẽ để tất cả mọi người biết chuyện này, cho các anh thân bại danh liệt, bị toàn dân thóa mạ!

Cô ta như bị bệnh tâm thần chửi bậy.

– Có đúng là bà điên này không? Vệ Thịnh ngoáy tai hỏi Đồ Thánh.

– Vì sao cô làm thế? Đồ Thánh nhìn nàng, lạnh giọng hỏi.

– Anh đang nói cái gì, tôi không biết gì hết.

– Khi nãy cô mới nói muốn kiện chúng tôi vu khống, sao giờ lại nói không biết gì? Vệ Thịnh lành lạnh trào phúng cô.

Triệu Tâm Linh nhất thời căm tức lườm anh một cái

– Cảnh sát đã điều tra ra, chiếc xe cố ý đâm vào vợ tôi là xe của Triệu gia. Đồ Thánh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như là hận không thể xé cô làm tám mảnh.

– Xe của Triệu gia?

Triệu Tâm Linh hừ lạnh một tiếng:

– Chỉ dựa vào đó các người có thể bắt người lung tung sao? Xe nhà tôi thì làm sao? Cũng có thể là có người mượn xe. Cho dù không có người mượn thì nhà tôi cũng không phải chỉ mình tôi lái xe, sao các anh lại cho rằng người lái xe khi đó là tôi?

– Ý của cô là người lái xe cũng có thể là cha mẹ cô? Vệ Thịnh nhíu mày hỏi.

– Đúng vậy! Cô vênh mặt

– Thật là đứa con gái có hiểu nha.

Vệ Thịnh lắc đầu, sau đó quay đầu nói với Đồ Thánh:

– Mình thấy cô ta không phải đầu có vấn đề, mà là nhân cách có vấn đề, tâm lý có vấn đề.

– Anh nói cái


Insane