
quan tâm hỏi:
– Cậu mang thai vẫn khỏe chứ?
– Chỉ cần ông xã mình không cần giữ gìn chỗ này chỗ kia như thế thì mọi thứ đều tốt.
Ôn Lực Nhã đứng dậy, kéo đĩa bánh ngọt đến trước mặt, vừa ăn vừa nói chuyện.
– Anh ấy vẫn cẩn thận không cho phép cậu làm gì sao? Bạch Lăng cười hỏi
– Đúng thế. Cô dùng dĩa cắm bánh ngọt như đang xả hận vậy.
Bạch Lăng nhìn động tác của cô, cười khẽ.
– Cậu phải biết đó là vì anh ấy quan tâm đến cậu.
– Nhưng như thế cũng thái quá cơ. Ngay cả tự mình gội đầu cũng không cho, nhất định bắt mình phải ra tiệm gội đầu, làm gì có chuyện như thế? Mình bây giờ mới mang thay năm tháng chứ không phải 8,9 tháng, anh ấy thật quá kì lạ.
– Không chỉ kì lạ, nhất định cậu còn thấy anh ấy rất bá đạo đúng không?
– Đúng thế!
– Không chỉ bá đạo còn như bị thần kinh có vấn đề.
– Đúng!
– Còn ngạc nhiên, khoa trương, quả thật là điên rồi?
Bạch Lăng càng nói càng tăng mức độ lên khiến Ôn Lực Nhã ngây dại.
– Ách…. Thực ra cũng không cần nói như thế.
– Nhưng mà quan trong là dù anh ấy có điên rồi thì cậu vẫn rất yêu anh ấy, cũng biết anh ấy rất yêu cậu, đúng không?
Bạch Lăng nói tiếp, mặt đầy ý cười chế nhạo
Lúc này cô mới biết mình bị đùa, chỉ có thể sờ sờ mũi, không dám lại than vãn lung tung nữa, vội nói sang chuyện khác.
– Ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt, bánh này ăn ngon lắm.
Bạch Lăng cười liếc nhìn cô một cái, cầm lấy dĩa cắn một miếng bánh, trong lòng đột nhiên hiểu ra một chuyện.
Cùng bạn bè uống trà trưa, thảo luận về ông xã yêu mình như thế nào, thật đúng là hạnh phúc lớn.
– Cha!
Một người mệt chết khiếp, cảm giác như mình mới chỉ ngủ được một chút mà thôi đã bị người tát tỉnh, cảm giác này thực sự khiến người khác tức muốn chết. Nhưng nếu bàn tay đó lại nho nhỏ mềm mềm, giọng nói mềm mại đáng yêu gòi “cha cha” thì cảm giác này khác hẳn 180 độ.
Đồ Thánh mỏi mệt mở mắt ra, thấy gương mặt thiên sứ của con gái gần kề, lập tức nhếch miệng cười
– Hi! Baby
Anh ôm bé vào lòng, hôn bé khiến nhóc con kia cười khanh khách.
Thấy tiếng cười của con gái, Bạch Lăng ở bên ngoài chuẩn bị bữa sáng vội vàng đi vào nhưng cũng không kịp.
– Xin lỗi, em không nghĩ tới con lại tỉnh sớm như thế, làm anh không ngủ ngon
Cô nhíu mày lại, vẻ mặt xin lỗi nhìn ông xã. Tối hôm qua anh có ca mổ cho một người bị tai nạn giao thông đến ba giờ mới trở về
Đồ Thánh không thèm để ý lắc đầu
– Mấy giờ rồi em?
– 7:30’
– Tiểu gia hỏa này còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức
Anh cười khẽ, lại hôn hôn con gái, khiến bé cười khanh khách.
– Em mang con ra ngoài, anh ngủ tiếp đi.
Đồ Thánh vội vàng ngăn cản
– Không cần, anh cũng nên dậy rồi, tí nữa 10h anh còn có một ca mổ.
– Từ giờ đến lúc đó còn hơn hai tiếng nữa, anh ngủ tiếp một chút đi.
– Anh thích dùng thời gian này chơi cùng con gái hơn. Baby, đúng không?
– Đúng. Nghiên Nghiên hợp tác trả lời khiến hai vợ chồng đều cười vui.
– Nhìn anh mệt lắm, thật sự không cần ngủ thêm sao?
Cô lo lắng nhìn ông xã.
– Lại đây.
Anh nằm trên giường ngoắc ngoắc tay với bà xã.
Cô đi lên trước, định hỏi anh muốn làm gì đã bị anh kéo vào lòng.
Đồ Thánh một tay ôm con gái, một tay ôm bà xa, trên mặt mỉm cười thỏa mãn.
– A! Hạnh phúc! Anh đột nhiên cảm thán thở dài.
Bạch Lăng bị anh đùa mà cười:
– Anh lại đùa gì thế?
– Đùa là đùa thế nào, anh đang cảm thán hạnh phúc
Anh nghiêm trang nói với cô rồi lại ngâm lên: – A! Hạnh phúc!
Cái gì là cảm thán hạnh phúc, căn bản là đang đù thôi.
– Sau đó thì sao? Nếu là cảm thán chắc sẽ chỉ không có một câu như vậy thôi chứ
Cô cười hỏi
– Thánh thần ơi, cảm ơn ngài đem tình yêu và sự ấm áp, vui sướng và khoái hoạt cho con, làm cho chúng con sống trong thế giới tình yêu, nguyện ngài phù hộ chúng con
Bạch Lăng rốt cuộc nhịn không được phì cười, cô cười không thể ngưng lại.
– Mẹ? Nghiên Nghiên khó hiểu nhìn cha như đang hỏi mẹ bị làm sao vậy.
– Mẹ rất ầm ĩ phải không con? Đồ Thánh nói với bé.
– Đúng. Nghiên Nghiên hợp tác dùng sức gật đầu.
– Thế cha làm mẹ im miệng nhé?
– Im miệng, im miệng, im miệng
Nghiên Nghiên đang học nói bi bô nói theo.
Đồ Thánh nhìn con gái cười, sau đó kéo bà xã lại trước mặt, hôn cô, nuốt đi tiếng cười của cô.
Không nghĩ anh sẽ làm như thế trước mặt con gái, cô cứng đờ người, muốn đẩy anh ra nhưng anh lại hôn càng sâu khiến cô dần dần quên sự chống cự, dần dần đáp lại anh, phát ra tiếng rên rỉ.
– Về sau em còn dám cười anh không? Anh ngẩng đầu, khàn khàn cười nói với cô.
– Con đang ở đây, sao anh lại làm thế?
Chỉ cần thoát khỏi bờ môi anh, lí trí Bạch Lăng lại quay lại, cô hờn dỗi nhỏ giọng trách.
– Vì sao không được? đây là biểu hiện tình cảm vợ chồng chúng ta, đúng không Nghiên Nghiên?
Đồ Thánh nhìn con gái tìm sự đồng tình.
– Biểu hiện, biểu hiện. Nghiên Nghiên vui vẻ học anh nói chuyện.
– Đúng vậy, biểu hiện tình yêu.
Anh chớp cơ hội lại hôn trộm Bạch Lăng một chút.
Cô vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt lườm anh, quả thực không có cách nào với cha con bọn họ.
Nhưng nhìn cô có vẻ bất đắc dĩ, Đồ Thánh nhịn không được lại nghiêng người hôn cô, ôn nhu mà lưu luyến.
Vợ chồng họ rất â