XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Thánh Thủ

Vợ Trước Của Thánh Thủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323563

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

n ái, không cẩn thận mà bỏ quên mất tiểu bảo bối, Nghiên Nghiên không chịu bị bỏ rơi, đi đến cạnh cha rồi kề sát vào mặt hai bọn họ.

– Bố, Nghiên Nghiên muốn được hôn

Bé cũng góp vui hôn loạn cùng với hai vợ chồng.

– Cả hai vợ chồng kinh ngạc dừng lại, đồng thời cùng cười lên.

– Muốn hôn phải không? được, cha hôn con

Đồ Thánh nhếch miệng cười với con, sau đó bắt đầu hôn loạn khiến bé cười sặc sụa đến bảo ngưng lại, không cần đùa nữa.

Bạch Lăng nhìn hai cha con họ, lắc lắc đầu, vừa cười vừa thấy bất đắc dĩ.

Anh ấy nha, rõ ràng mệt đến mắt thâm quầng, lại vẫn muốn dùng thời gian nghỉ ngơi mà cùng con chơi đùa mà không chịu nghỉ ngơi thêm chút nữa, thật không có cách nào.

Nhưng anh như vậy lại khiến cô rất thích, hơn nữa càng ngày càng thích, càng ngày càng yêu.

– Phu nhân, tôi đến đây.

Nghe thấy tiếng chị Lâm – người giúp việc, Bạch Lăng đẩy ghế ra, ôm con gái rời khỏi bàn máy tính, từ thư phòng đi ra phòng khách.

– Chị Lâm, chị tới rồi, hôm nay lại muốn làm phiền chị

Cô mỉm cười chào người phụ nữ đang cở giày bên cửa.

– Cô đừng nói như vậy, đây là chuyện của tôi

Chị Lâm thay dép lê đi trong nhà đi vào phòng khách:

– Đúng rồi, đây có một phong thư gửi đến cho cô, bảo vệ vừa đưa cho tôi.

– Thư? Cô tò mò nhận phong thư chị Lâm đưa cho mình, hoài nghi không biết là ai gửi cho mình.

– A! nghiên nghiên hôm nay có khỏe không? bác mang kẹo đến này, có muốn không, cho bác ôm mọt chút.

Chị Lâm yêu thương đùa Nghiên Nghiên.

Bạch Lăng lại quay nhìn con gái đang ngượng ngùng, giật dây:

– Nghiên Nghiên cho bác ôm một chút? Bác có kẹo đó!

– Kẹo?

– Đúng, là kẹo

Chị Lâm lấy trong túi ra một hộp socola, giơ giơ trước mặt bé:

– Cho bác ôm một chút thì có kẹo ăn nha.

– Có muốn không? Bạch Lăng hỏi con gái.

Nghiên Nghiên còn đang giãy dụa, nhìn nhìn hộp socola, nhìn nhìn chị Lâm rồi cuối cùng vẫn chọn không lấy.

– Mẹ. Bé gắt gao ôm cổ Bạch Lăng, vùi mặt vào lòng mẹ.

– Ai! Lần thứ 30 rồi. Chị Lâm cảm thán nói.

– Xin lỗi, bé sợ người lạ. Bạch Lăng áy náy cười cười với chị Lâm.

– Không sao. Bây giờ tôi bắt đầu làm việc, hôm nay có chuyện gì đặc biệt cần tôi làm không?

Chị Lâm đưa gói socola cho cô, nhiệt tình hỏi.

– Thời tiết hôm nay tốt lắm, tôi muốn giặt qua chăn nệm,,

– Được. Chị Lâm gật đầu: – còn gì nữa không.

– Tôi thấy trong phòng bếp có phân gián, có lẽ phải phiền chị rửa sạch đi.

– Được.

– Vậy phiền chị rồi.

Cầm thư, ôm con trở về thư phòng, Bạch Lăng để con gái ngồi trên đùi mình nghịch bàn phím máy tính, còn mình thì mở thư ra xem.

Vừa mở ra, một tệp ảnh rơi xuống đầy đất.

– Mẹ.

Nghiên Nghiên bị tiếng động bất ngờ dọa, bé quay người ôm chặt cô mà cô lại không rảnh trấn an bé, hoàn toàn bất động trừng mắt nhìn tập ảnh phân tán kia. Đó là ảnh chụp chung của chồng cô và một người phụ nữ xa lạ.

Cô ôm con gái, mặt không chút máu, khom người cầm những bức ảnh lên rồi cẩn thận xem từng bức.

Người đàn ông trong ảnh chụp kia chính là Đồ Thánh, chồng cô mà người con gái kia là mĩ nhân trắng nõn, điềm đạm, đáng yêu. Ảnh chụp bọn họ ôm nhau, nói cười, nắm tay, hôn nhau…..

Trừng mắt nhìn tấm ảnh họ hôn nhau, đầu óc cô hỗn loạn vô cùng.

Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì?

Vì sao lại có những bức ảnh này?

Là ai gửi ảnh cho cô, làm như thế có mục đích gì?

Cô có thể cảm giác mình thở dồn dập, mũi cay cay, nước mắt đọng đầy trong khóe mắt giống như chỉ giây sau sẽ ứa ra. Nhưng không có, nước mắt cô không rơi xuống mà từ từ lắng xuống.

Cô trừng mắt nhìn, cảm thấy thật khó tin, thấy ảnh chụp chồng yêu đang thân mật cùng người khác, không phải chính mình nên chịu đả kích lớn, đau lòng muốn chết sao?

Nhưng ngay từ đầu, ngoài việc bị bất ngờ ra thì càng lúc cô càng tỉnh táo, thả lỏng, đến bây giờ… nói thật, cô không hề thấy đau lòng.

Bạch Lăng nhíu mày, thấy phản ứng của mình quá khác thường, vì thế lại trừng mắt nhìn những bức ảnh khác nhưng cảm xúc vẫn rất bình tĩnh. Sao lại như vậy?

Chẳng lẽ cô tưởng mình rất yêu Đồ Thánh nhưng lại chỉ là sự thôi miên, bở vì biết Đồ Thánh là chỗ dựa duy nhất hiện nay của cô, trên thực tế cô không hề yêu anh? Nếu không sao gặp chuyện này, cô sao lại không thấy đau lòng?

– Nguy rồi

Cô thì thào tự nói, lại nhanh chóng xem tiếp vài bức ảnh nữa nhưng kết quả vẫn không đổi.

– Cái này thật sự nguy rồi.

Cô nhăn mặt nhăn mày lại nói tiếp.

Cô không yêu Đồ Thánh sao?

Không thể nào, cô không lúc nào là không nhớ anh, mỗi lần nhớ anh lại thấy ấm áp, hạnh phúc. Không lúc nào không nhớ đến nụ hôn, vòng ôm, nhiệt độ cơ thể, sức nặng, mùi hương của anh, cùng với lời anh nói yêu. Nếu tất cả những điều này không phải là yêu thì cái gì mới là yêu?

Có lẽ cô…. không đúng, cô nhất định là yêu anh nhưng nên giải thích phản ứng lãnh đạm này của mình như thế nào đây?

Trái lo phải nghĩ nửa ngày, Bạch Lăng vẫn không biết mình có chuyện gì nữa, do dự một hồi, quyết định ra ngoài tìm cứu tinh.

Chính là cái gọi là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, người ngoài cuộc tỉnh táo mà người trong cuộc u mê, ba kẻ thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng. Cô nghĩ, nhất định sẽ có ngườ