XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Phú Hào

Vợ Trước Của Phú Hào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322824

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

lại cúi đầu hôn cô như muốn làm tiêu tan sự tức giận của cô, nhẹ nhàng, yêu thương hôn cô, một lần lại một lần.

Anh ôn nhu trìu mến làm tiêu tan sự tức giận của cô. Nhưng lúc chiều gặp Ngô Kĩnh Hiền ở công viên, cô bảo vệ Quý Hy mà không nghe lời anh khiến anh kích động gào to với cô. Lúc này những lời nói ấy lại vang lên…

“Anh ta căn bản không thương em mà chỉ đang lợi dụng em thôi”

Cô đương nhiên biết Quý Hy không sống ăn bám vào cô. Cô hoài nghi chính là anh có yêu cô không? Ở bên cô chỉ là lợi dụng cô? Những năm trước là giúp anh chăm sóc ông nội mà bây giờ là để tiếp cận con gái? Vấn đề này lại khiến cô bối rối.

Cô ngẩng đầu lên rời khỏi môi hôn nồng ấm của anh, ánh mắt không xác định nhìn anh.

– Sao thế? Anh hỏi.

Nguyên Chỉ Linh không trả lời anh, cô thoát ra khỏi vòng ôm của anh, ngồi ngay ngắn lại trên so pha, hơi đăm chiêu một chút rồi mới do dự nói:

– Quý Hy, em có thể hỏi anh chuyện này không?

– Tất nhiên. Anh nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô.

– Anh… Cô muốn nói lại thôi, trong lòng hồi hộp.

– Em muốn hỏi cái gì? Không sao đâu. Chuyện gì cũng có thể hỏi, anh không có bất kì bí mật gì giấu em hết. Anh ôn nhu nói.

Nhìn anh, Nguyên Chỉ Linh hít sâu rồi mới hỏi:

– Anh có yêu em không?

Quý Hy trợn mắt há mồm nhìn cô. Hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ hỏi anh vấn đề này, nhất thời cả người ngây dại.

Anh yên lặng làm cho mặt Nguyên Chỉ Linh trắng bệch nhưng cô cố gượng cười, rồi ra vẻ như không có gì nói:

– Em chỉ tùy tiện hỏi thôi, anh không cần thấy miễn cưỡng. Hôn nhân của chúng ta vốn là vì cho Nhân Nhân một mái nhà đầy đủ thôi. Trước khi kết hôn chúng ta đều rõ ràng rồi cho anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần anh yêu Nhân Nhân là đủ rồi.

– Chết tiệt! Quý Hy lầm bầm rủa rồi lớn giọng nói:

– Tất nhiên là anh yêu em.

Câu nói này thật bất ngờ khiến Nguyên Chỉ Linh ngây người như phỗng

– Anh yêu em. Anh chân thành nói lại một lần nữa

Cô như ngừng thở không dám tin trừng mắt nhìn anh giống như bị dọa.

Phản ứng của cô khiến cho Quý Hy có chút bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó nâng mặt cô mà hôn một nụ hôn thâm tình.

– Em nghĩ anh và em kết hôn chỉ là vì Nhân Nhân thôi sao.

Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi tiếp:

– Em nghĩ anh và hai mẹ con em chen chúc trong căn hộ bé tí, ngủ trên chiếc giường chật chội kia, thậm chí hôn em như thế, mỗi lần có cơ hội bên em không khắc chế được mà áp đảo em, tất cả là vì Nhân Nhân sao?

Không đợi Nguyên Chỉ Linh trả lời, anh nhìn cô lắc đầu.

– Anh kết hôn với em là vì anh không chấp nhận được người đàn ông khác có được em, ngay chỉ là mơ ước thôi cũng không được phép. Cứng rắn muốn đến đây ở là vì muốn biểu thị quyền sở hữu với em, muốn những kẻ kia cút cho xa một chút.

– Không nhịn được có cơ hội đều hôn em, áp đảo em là vì anh kìm lòng không đậu, không thể khống chế tình yêu và dục vọng của mình với em.

– Chỉ Linh, anh không phải là người đàn ông ấm áp, thậm chí còn lạnh lùng. Ngoài công việc không ai có thể khiến anh thấy nhiệt tình nhưng em luôn có cách làm anh không thể khống chết mình.

– Em không làm gì hết.

Nghe anh nói như đang lên án mình, Nguyên Chỉ Linh nhẹ nhàng cãi lại.

– Cái gì cũng chưa làm mà đã có lực sát thương như thế. Bây giờ em đã biết mình có ảnh hưởng lớn đến anh như thế nào chứ? Quý Hy cười khổ ôm cô vào lòng: – thật ra năm đó anh chắc chắn là mình thích em nhưng không dám chắc đó có phải là yêu. Cầu hôn với em là muốn cho em không đau lòng, nhưng chưa muốn lập tức kết hôn vì anh không muốn khiến em sợ hãi, bất ngờ nhưng chính em lại đột nhiên khiến anh ngã gục.

– Em có làm gì đâu. Cô không nhịn được kháng nghị

– Không có sao? Buổi tối có Nhân Nhân kia, là ai chạy đến phòng ai, ai kêu ai đóng cửa, là ai đột nhiên hôn anh? Anh cúi đầu nhìn cô.

Người đàn ông này có cần thiết phải nhớ rõ ràng chuyện năm năm trước như thế sao? Nguyên Chỉ Linh vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn anh, mặt ửng đỏ lên.

– Lưỡi bị mèo ăn rồi? Anh cười như không cười nhìn khuôn mặt hồng hồng kia.

– Chuyện lâu như thế ai mà nhớ rõ? Cô tức giận nói.

– Anh nhớ rất rõ ràng, có muốn anh giúp em nhớ lại không? Anh cười xấu xa hỏi.

Nguyên Chỉ Linh hung hãn trừng mắt với anh.

Quý Hy bỗng nhiên nghiên túc lại, khẽ vuốt mặt cô, áy náy nói:

– Năm đó khi ông nội anh mất, thái độ của anh với em rất tồi tệ, anh thật sự rất xin lỗi.

– Anh lúc đó rất đau lòng, cần có cảm xúc để duy trì chính mình, em có thể hiểu, không sao đâu.

Nhớ tới anh khi ấy đầy yếu ớt, đau xót, ánh mắt cô nhu hòa.

– Đúng là anh rất thương tâm nhưng cũng rất tức giận.

– Em biết, anh giận em không chăm sóc ông nội cho tốt.

– Không. Anh nhìn cô chăm chú, thong thả lắc đầu.

– Không? Cô mơ hồ khó hiểu.

Quý Hy cười khổ, ánh mắt nhìn cô có chút xa xôi.

– Năm ấy khi ông nội nói em có người trong lòng, anh rất tức giận. Tuy rằng anh không có tư cách để giận. Là tự anh để em lại Đài Bắc mà không quan tâm, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng mới để người khác có cơ hội này. Đối với em chính là tức giận, bị em phản bội. Ngay hôm sau lại nghe tin ông nội mất khiến