thật sự rất tức.
– Mẹ.
Cảm nhận được sự tức giận của cô, Nhân Nhân cẩn thận gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cảnh giác.
Nguyên Chỉ Linh hít sâu cố gắng khống chế cảm xúc tránh làm con gái sợ.
– Nhân Nhân đồng ý với mẹ, sau này không được nói “đồ mặt trắng” gì nữa được không?
Cô nghiêm túc dạy con.
– Vì sao? Vì nó là những lời không tốt, giống như “thí” (rắm) sao?
Nhân Nhân ngây thơ nhìn cô hỏi.
– Đúng.
– Vâng ạ.
Nhân Nhân nhu thuận gật đầu, nhớ kỹ đây là cấm ngữ (từ không được nói). Ngày mai đi nhà trẻ bé sẽ bảo Đồng Đồng là tiểu bạch kiểm và “thí” đều là những lời không tốt, trẻ con không được nói, nói sẽ không phải là bé ngoan.
Nguyên Chỉ Linh đứng dậy dắt tay con gái về nhà. Cô vừa đi vừa nghĩ mình nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện cùng Ngô Kính Hiền, muốn tìm hiểu rõ vì sao anh lại nói những lời này với Quý Hy, và cô cũng phải tìm ra ai là kẻ tung tin đồn này.
– Mẹ, chú Ngô kìa.
Nhân Nhân đột nhiên chỉ vào phía trước kêu lên
Cô lập tức ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Ngô Kính Hiền đang tươi cười đi đến gần.
Thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Anh ta đến là vừa đúng lúc.
10 rưỡi, khu nhà trọ cũ yên tĩnh dường như tất cả đều đang ngủ, im lặng không một tiếng động.
Quý Hy thận trọng đi lên tầng ba, sau đó lấy chiếc chìa khóa trong túi nhẹ nhàng cắm vào ổ khóa..
Cửa lớn tách một tiếng mở ra, tiếng động nhỏ dọa anh nhảy dựng lên
– Anh nghĩ em đang ngủ cùng con rồi chứ.
Anh mỉm cười với vợ đang mở cửa cho anh, rồi nhìn về phía phòng ngủ:
– Nhân Nhân ngủ rồi?
Nguyên Chỉ Linh mặt lạnh tanh không nói một lời, xoay người quay về phòng khách, ngồi lên sô pha
Quý Hy phát hiện thái độ của cô hơi kì lạ, anh khóa cửa rồi mới đi đến ngồi xuống bên cô, ôn nhu nói:
– Sao thế? Không phải vì anh về muộn mà giận chứ?
Nguyên Chỉ Linh im lặng không nói nhìn anh.
Quý Hy bị nhìn đến chột dạ. Có phải cô đã biết vì đề phòng một ngày nào đó bị Ngô Kinh Hiền đòi lại nhà mà đã lén lút mua căn hộ lần trước bọn họ đến xem chứ?
– Ak! Vợ à , em làm sao thế? Anh thận trọng hỏi
– Vì sao anh không nói cho em?
– Hả?
Không thể nào, cô đã biết rồi sao? Quý Hy hơi khẩn trương vội vàng giải thích: – chuyện này….
– Mọi người đều nói anh như thế thật không chịu được nhưng sao anh còn nhẫn nhịn không giải thích, không phản bác. Anh có biết em nghe được chuyện này xong đã tức giận, buồn bã thế nào không? Vì sao anh không nói cho em?
Nguyên Chỉ Linh chất vấn anh.
Quý Hy nghi hoặc nhìn cô, trong chốt lát không tiêu hóa nổi cô đang nói gì
Anh mua nhà thì sao cô lại buồn bã, khổ sở? Tức giận thì còn có thể hiểu nhưng sao lại không chịu nổi, không chịu nổi cái gì, buồn bã là sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao anh có cảm giác như ông nói gà, bà nói vịt.
– Em đang nói chuyện gì thế?
– Anh còn muốn lừa em sao? Em đều biết cả rồi.
Cô biết cái gì chứ
Quý Hy nhăn mặt không nghĩ ra được đâu là đáp án.
– Em biết được cái gì? Anh không nhịn được hỏi.
– Em biết những người quanh đây nói anh không ra gì, bảo anh là đồ mặt trắng, ăn cơm nhuyễn, sống bám vào phụ nữ.
Thấy anh vẫn còn giả ngu cô vừa tức giận lại vừa đau lòng, đem tất cả mọi chuyện nói ra.
Quý Hy trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng hiểu cô đang nói gì. Thì ra là chuyện này, thế mà dọa anh sợ suýt thì lạy ông tôi ở bụi này mà khai ra chuyện mua nhà.
Anh cảm thấy may mắn chưa được ba giây đã bị nước mắt của cô làm cho sợ hãi, cả người cứng đờ:
– Chỉ Linh?
Anh chân tay luống cuống lau nước mắt trên mặt cô nhưng nước mắt cô lại càng nhiều.
– Chết tiệt. Quý Hy mắng thầm, ôm cô vào lòng.
– Sao thế em? Anh nhẹ nhàng, đau lòng nói: – nói cho anh biết xảy ra chuyện gì, vì sao em khóc? Dù có chuyện gì anh cũng sẽ giúp em giải quyết, mọi chuyện đều đã có anh ở đây rồi.
Anh ôm cô, vỗ nhè nhẹ lưng cô.
– Em rất giận. Nguyên Chỉ Linh khóc nói.
– Tức cái gì?
– Tức bọn họ dựa vào cái gì mà nói anh như thế. Bọn họ không quen anh, không biết anh là người như thế nào sao có thế ăn nói lung tung phỉ báng anh? Cô tức giận khó xuôi mà nắm chặt tay thành quyền.
Ngực Quý Hy nóng lên, hiểu ra tất cả khổ sở, tức giận, buồn bã và nước mắt của cô đều là vì anh. Cô thấy anh bị bất công mà tổn thương, thấy anh bị người đả kích mà khổ sở, tức giận. Đây là cô rất thiện lương cũng thật sự là Chỉ Linh của anh, Chỉ Linh đáng yêu.
Anh thở dài nâng mặt cô lên, cúi đầu ôn nhu hôn cô, sau đó lại hôn lên những giọt nước mắt của cô.
– Miệng mọc trên mặt người ta, người ta thích nói gì chúng ta cũng không cấm được, không cần để ý đến họ là được rồi. Anh ôn nhu dỗ cô.
– Không được, em rất tức. Cô nghẹn ngào nói cho anh, nước mắt lại rơi xuống: – anh biết từ lâu rồi đúng không, sao không nói cho em?
– Chỉ là chuyện trà dư tửu hậu, bát quái nhố nhăng không đáng nhắc đến làm gì. Quý Hy bình tĩnh nói.
– Chẳng lẽ anh không tức giận sao?
– Bọn họ nói không phải là thật, việc gì phải tức? Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cô.
– Chính vì đấy không phải là sự thật nên mới đáng tức giận. Nguyên Chỉ Linh giọng nói khàn khàn nhưng vẫn thấy rõ sự bực tức.
– Vàng thật không sợ lửa.
Anh chỉ nói thế rồi