
iệc nên anh vào thư phòng để xử lí
Cô xem tạp chí một chút rồi thấy hơi khát nên ra khỏi phòng sưởi nắng vào bếp, đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chuông vang lên.
Ringgggggggggggg‼
Khi tâm tình tốt thì tiếng chuông cửa cũng thật đáng yêu.
– Em đi mở.
Cô kêu lớn cho người trong thư phòng nghe thấy, không để anh đang làm việc lại bị người khác quấy rầy.
Đến trước cửa lớn, Trạm Na không nghĩ nhiều mà lập tức mở cửa. Ban ngày ban mặt lại không phải là ngày nghỉ thì chắc chỉ có vợ chồng Vệ Thịnh hay Quý Hy thôi.
Cô vốn tưởng như vậy nhưng không nghĩ cửa lớn vừa mở, một khuôn mặt hoàn toàn ngoài ý muốn xuất hiện. Người cô nghĩ đã quên nhưng khuôn mặt cô ta lại nhớ rất rõ: Annie.
Hơn nữa càng khiến cô mặt không còn giọt máu chính là Annie bế một đứa bé trai, đứa trẻ này có đôi mắt giống Lý Phong như đúc.
– Mẹ, cha đâu? Đứa trẻ ôm cổ mẹ hỏi nhỏ.
– Chờ một chút là thấy ngay. Annie trả lời như vậy
Trạm Na không tự chủ được mà hơi lảo đảo, cảm giác đầu hơi choáng váng, cảnh vật trước mắt có chút hoảng loạn.
Không, người hoảng loạn là cô chứ không phải là cảnh tượng.
Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu để cho sự kích động dần ổn định. Tuy tình huống trước mắt khiến lòng cô rối như tơ vò, chịu đả kích lớn khiến cô muốn khóc, muốn thét chói tai, ngay cả thở cũng thấy khó khăn nhưng cô nhất định phải chịu đựng, cô phải tin tưởng Lý Phong, nhất định, nhất định……
Không, không có cách nào cả. Nước mắt đã ngập trong mi, cô không thể khóc trước người phụ nữ này càng không thể để Lý Phong thấy cô khóc, cô không phải không tin anh mà là…
– Xin lỗi, anh ấy ở bên trong, hai người tự vào tìm anh ấy nhé?
Cô nhanh chóng nói xong rồi chạy ra ngoài cửa, ngay cả dép cũng không đổi.
Cô phải rời khỏi đây, tìm một chỗ để bình tĩnh lại đã. Nếu không thì cho dù Lý Phong nói gì với cô cô cũng không nghe vào.
Cô muốn thật tỉnh táo mới đối mặt với anh, đối mặt với Annie và cả đứa trẻ trên tay cô ấy giống hệt Lý Phong, đứa trẻ muốn tìm cha kia…
Đứa bé đó … là con anh ư?
Anh nói anh không kết hôn cùng Annie, nhưng không kết hôn không có nghĩ không phải là tình nhân, mà đứa trẻ kia… không nghĩ nữa, Trạm Na…. không nghĩ nữa.
Cô tự nhủ với mình nhưng nước mắt không ngừng rơi, trái tim đau đớn.
Hôm nay mây rất ít, gió rất nhẹ, mặt trời chan hòa khắp nơi nhưng lại không sưởi ấm được lòng cô.
Lạnh quá.
Tiếng gió bên tai gào thét, trái tim cuồng loạn, nhìn khắp nơi nhưng đều không thấy cô.
Lý Phong sắp nổi điên, anh chạy như điên, gọi tên cô nhưng không có bất kì tiếng trả lời nào.
Ác mộng năm năm trước lại tái diễn sao? Anh phải làm thế nào mới khiến cô có được cảm giác an toàn? Phải làm thế nào thì cô mới tin tưởng anh? Anh cuối cùng phải làm thế nào…..
Cô chạy đi đâu? Có phải đi tìm bọn Bạch Lăng không?
Đúng rồi, gọi điện thoại! Lý Phong sờ túi mới phát hiện anh không mang điện thoại theo, cả ví tiền cũng không.
Đột nhiên dừng lại, anh đứng tại chỗ, một lần nữa quay đầu nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô.
Cứ tìm khắp nơi thế này cũng không phải là cách, anh nên về nhà gọi cho Bạch Lăng . Nếu xác định Trạm Na không đến chỗ các cô ấy anh còn có thể nhờ bọn họ cùng tìm cô.
Mang thai, không đem tiền thậm chí còn đeo dép trong nhà đi, cô sẽ chạy đi đâu đây?
Có phải cô không bình tĩnh mà đi ra khỏi nhà không cẩn thận mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay nhất thời nghĩ quẩn ….
Không! Không đâu! Không thể.
Trạm Na là cô gái rất kiên cường. Cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ, cho dù không vì cô thì cũng sẽ vì đứa trẻ. Anh nhất định phải tin cô, phải nghĩ thoáng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.
Vội vàng chạy về nhà gọi điện, Lý Phong có nằm mơ không không nghĩ người khiến anh tìm khắp nơi lại đang ngồi trong nhà.
Đó là giọng nói của cô, cho dù bây giờ anh đứng ở cửa thôi, còn chưa nhìn thấy cô nhưng giọng nói kia đúng là của cô, giọng nói của cô.
– Trạm Na! Anh vội chạy vào trong phòng.
– Lý Phong? Trạm Na đứng lên: – anh chạy đi đâu thế, sao có thể để khách…..
Cô còn chưa dứt lời Lý Phong đã như gió xoáy ôm chặt lấy cô, anh ôm chặt đến nỗi cô suýt nghẹt thở nhưng cô cũng không ngăn anh lại.
Người anh hơi run, tim đập thình thịch, hơi thở nóng ấm phả trên cần cổ cô, giống như là ở bên ngoài đã chạy tìm cô thật lâu.
Anh ôm cô rất nhanh, rất chặt giống như nếu không làm thế thì cô sẽ biến mất vậy, lúc này cô khiến anh thực sự rất sợ hãi.
– Em xin lỗi.
Cô áy áy nói nhỏ, cho dù biết trong nhà đang có khách, không phải là lúc thổ lộ cùng anh nhưng vẫn không nhịn được ôm lấy anh nói: – em xin lỗi, xin lỗi…
Khi nãy cô tâm phiền ý loạn nên muốn một mình ra ngoài cho tỉnh táo một chút, không phải muốn rời bỏ anh. Nhưng không nghĩ anh không thấy cô đâu thì lại có phản ứng này.
– Ak! Anh thấy chúng mình vẫn nên về khách sạn nghỉ ngơi, tối nay lại sang là được. Lý Tư xấu hổ nói, anh là chồng Annie, cũng là em trai Lý Phong.
Nhưng đôi vợ chồng kia đang đắm chìm trong thế giới của họ, giống như không nghe thấy anh nói gì, anh sờ sờ mũi, nhìn vợ một cái rồi ôm vợ con lặng lẽ rời đi.
Phòng khách thiếu đi ba người, cửa đón