im một chỗ cho em, không được lộn xộn.
– Vậy em cũng nằm cùng anh.
Anh lại kéo cô nhưng lần này không dám dùng sức lực, miến lại bị người kia mắng.
– Đừng đùa nữa, em còn có nhiều việc phải làm.
Trạm Na nhíu mày đẩy anh ra. Bọn họ vừa mới từ viện trở về nhà anh. Trước kia vì công việc của cô nên bọn họ hay ở căn phòng cô thuê ở Đào Viên. Cho nên nơi này dù thường sẽ có người đến quét tước nhưng trong tủ lạnh lại rỗng không. Cô phải ra ngoài mua chút đồ về nữa.
Trừ ra, cô còn phải mua thuốc, băng gạc, oxy già… còn phải về Đào Viên một lần lấy nhưng thứ đồ cần thiết mang lại.
Suy nghĩ một chút thực sự cô có rất nhiều việc cần làm.
– Có chuyện gì cần làm? Cho dù trời sập cũng phải ngủ một giấc cho ngon đã, tỉnh lại nói tiếp. Đêm qua em chưa ngủ rồi.
Lý Phong lại nắm tay cô, vẻ mặt kiên trì nhìn cô.
– Nhưng…
– Không nhưng gì cả, nhanh lên đây. Anh cắt ngang lời cô: – nếu em cứ nhất quyết muốn đi làm gì đó thì anh đi cùng em.
– Như thế sao được!
– Sao lại không được?
– Anh là bệnh nhân mà.
– Em là phụ nữ có thai. Anh mạnh mẽ nói, tiếp theo lại ôn nhu khuyên nhủ: – vợ à, em quên bác sĩ đã nói thời kì đầu mang thai là lúc quan trọng nhất, tuyệt đối không được để bản thân mệt nhọc sao?
Trạm Na không còn gì để nói.
– Lại đây, lên giường nào. Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh: cho dù em thật sự không mệt nhưng để anh yên tâm, nằm xuống ngủ cùng anh một chút được không? Anh nhỏ nhẹ yêu cầu.
Trạm Na hít sâu một hơi, đem sự tức giận suốt mấy giờ mà tiêu tán đi. Cô lên giường, nằm bên cạnh chồng.
– Như thế là đúng ý anh rồi chứ gì. Cô nói
Lý Phong cười, cúi đầu hôn trán cô rồi gật đầu mạnh:
– Đúng ý, anh rất hài lòng.
Cô cười khẽ ra tiếng, lúc sau lo lắng hỏi:
– Miệng vết thương của anh thế nào? Có đau không?
– Rất tốt, chỉ như kim châm thôi. Anh thoải mái nói.
– Đúng thế, là cây kim lớn.
Cô tức giận ngẩng đầu lườm anh một cái. Nhớ lại khi nhìn đến con dao nhỏ cắm trên lưng anh mà run rẩy.
– Sao thế?
Cảm nhận được cô run lên anh quan tâm hỏi. Cô xoay người, vùi mặt vào ngực anh lắc lắc đầu, mệt mỏi nói:
– Nằm xuống mới thấy mệt, chồng ơi, em buồn ngủ.
– Ngủ đi.
Anh gật đầu nhẹ nhàng nói rồi hôn lên tóc cô. Sau đó kéo cô lại gần để cô gối trên ngực mình mà ngủ.
Đem những cảm xúc buộc chặt thả lỏng xuống, mệt mỏi nhanh chóng kéo đến, Trạm Na bất tri bất giác ngủ say. Mà ngược lại, Lý Phong vì miệng vết thương luôn đau đớn khiến cho anh không thể yên ổn ngủ ngon mà chỉ có thể chợp mắt.
Không biết qua bao lâu, Trạm Na đang cuộn mình bên cạnh anh bỗng nhiên co rúm lại khiến anh bừng tỉnh, cúi đầu nhìn cô.
Cô đột nhiên lại giật mình, phản ứng so với khi nãy còn lớn hơn, trong miệng phát ra tiếng nức nở giống như gặp ác mộng.
Lý Phong còn chưa kịp lay cô tỉnh thì cô đột nhiên kêu lên hoảng sợ thét chói tai khiến anh cũng giật mình. Anh giữ lấy bả vai cô, dùng sức lay cô tỉnh dậy.
– Vợ ơi, tỉnh lại.
Cô nhanh chóng mở to mắt, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể cứng đờ cả người như vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi.
– Em mơ thấy gì? Anh hỏi cô.
Cô lúc sau mới có phản ứng, ấm ách nói:
– Dao nhỏ
– Dao nhỏ?
Anh hơi sửng sốt rồi chợt hiểu, gắt gao ôm chặt cô không nghĩ đến vết thương đau đớn, chỉ muốn làm tan đi sự sợ hãi của cô.
– Không có việc gì, anh không phải vẫn ở đây sao? Không cần suy nghĩ đến nó, không có việc gì.
Anh vỗ nhẹ bả vai cô, ôn nhu an ủi: – không có việc gì, không có việc gì.
Xác định anh thật sự tồn tại trước mắt là sự thật, cô vươn tay ôm chặt anh, tựa vào ngực anh nghe tiếng tim đập của anh, cảm nhận nhiệt độ của anh. Khi nãy anh bị đâm vào tim thật sự chỉ là ác mộng mà thôi.
Chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi, không phải là sự thật
Nước mắt cô tuôn rơi, cô thật sự sợ muốn chết, rất sợ, rất sợ…
– Không có việc gì, không có việc gì!
Anh vẫn trấn an cô, một lần lại một lần cho đến khi cô bình tĩnh lại, khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi lần nữa.
Lý Phong cúi đầu nhìn cô, mày nhíu lại. Anh biết cơn ác mộng này vẫn có thể tái diễn khiến cô ngủ không yên.
Đáng giận. Tối qua phản ứng của anh nên nhanh hơn, không để mình bị thương nếu không đã không khiến mình bị thương mà dọa cô sợ hãi.
Đáng giận!
Vừa tỉnh lại, trong phòng chỉ có đèn ngủ chiếu sáng lờ mờ, Trạm Na trừng mắt nhìn, mơ hồ ngồi dậy. Trong thời gian ngắn đầu hỗn độn muốn làm rõ đây là nơi nào.
Vài giây sau cô mở to mắt nhanh chóng quay người nhìn vị trí bên cạnh, người đáng lẽ nên ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi lại chẳng thấy đâu. Cô vội vã nhảy xuống giường, lao ra cửa phòng kêu to:
– Lý Phong‼ Lý Phong‼
– Anh ở đây, em yêu.
Giọng anh truyền đến từ phòng khách.
Cô lập tức chạy ra phòng khách, thấy anh đang yên ổn ngồi trên sô pha xem TV.
– Anh làm cái gì thế? Bác sĩ đã dặn anh phải nghỉ ngơi cho tốt còn gì? Anh dậy làm gì? Muốn xem tivi trong phòng ngủ cũng có tivi? Anh lập tức trở về phòng nằm xuống nghỉ ngơi cho em.
Cô nổi giận đùng đùng chạy đến kéo anh, muốn lôi anh về giường.
– Thoải mái một chút đi, đừng quan trọng hóa như thế anh đã khỏe hơn nhiều rồi.
Anh ngồi vững như Thái Sơn không chút nhúc nhích nói với cô.
– M