
ới cái điện thoại. “Anh ta cũng là người, vì sao phải tuân thủ nguyên tắc của loài thỏ.”
“Anh có văn hóa không vậy, đây là một kiểu so sánh! —— so sánh đấy!” Tổng biên tập Đinh cũng không chịu yếu thế trả lời.
“Anh cho tôi tiền, tôi lập tức văn hóa cho anh xem.” Diệp Tu gầm lên nói: “Nhân viên của anh đã nói sẽ cho tôi hai vạn, kết quả chỉ cho tôi năm trăm tệ với cái di động rách này, Phi! Bảo cô ta hiến thân, cô ta lại không chịu.”
Vừa nghe đến tiền tổng biên tập Đinh liền cực độ thức thời quyết định thật nhanh mà cúp máy cái rụp. Lúc này Giản Ái chỉ hi vọng trên giường có thể nứt ra cái hố cho cô ngã xuống mà thôi. Diệp Tu ném điện thoại di động xuống, cả không gian hoàn toàn không một tiếng động, nhiệt độ trên người anh từ từ tăng cao, sức nóng không gì ngăn cản nổi. Cơ thể Giản Ái cũng bất giác run lên. Đột nhiên anh chống khuỷu tay, ánh mắt dò xét khuôn mặt Giản Ái, bờ vai cô, đến đường cong nhấp nhô trên người cô. Giản Ái ngẩng đầu, Diệp Tu liền vuốt ve khuôn mặt cô.
“Nhan sắc thay đổi rồi!” Câu này khiến người khác thật khó hiểu.
“Tôi không trang điểm!” Cho nên sẽ không có dấu hiệu bay phấn.
“Ai quy định là phải trang điểm mới có thể thay đổi nhan sắc.” Diệp Tu nhíu mày liếc cô một cái, vậy mà lại vén chăn lên bước ra ngoài.
Giản Ái nhịn cười: “Ngủ ngon, chúc anh có một giấc mơ đẹp!”
“Ừ!” Diệp Tu mặc quần áo sau đó mở cửa.
Đúng là một đêm hữu kinh vô hiểm (hoảng hốt nhưng không nguy hiểm), Giản Ái duỗi thắt lưng đã mệt mỏi, chui đầu vào chăn. Lúc này bên ngoài hình như có tiếng xe khởi động. Đúng là cái người kỳ quái, quẳng xuống một câu không hiểu ra làm sao như vậy rồi lại đi mất. Tuy vậy Giản Ái vẫn mặc quần áo, ngồi dậy, cầm gương soi mình, nhan sắc có thay đổi gì đâu! Chỉ là, người cô run lên một ccái, hơi lạnh à nha! Chẳng lẽ điều hòa ở đây mở lớn quá! Cô nhắm mắt lại một lần nữa chui vào ổ chăn.
Không lâu sau, Diệp Tu lại mở cửa vào, anh ngồi trên giường bóp miệng Giản Ái, đem hai viên gì đó đút vào miệng cô.
Khụ!
Giản Ái bị thứ đó làm cho sặc, cô tỉnh dậy ngẩng đầu nhìn anh: “Gì vậy?”
Khuôn mặt Diệp Tu đỏ gay: “Thuốc!”
Vô duyên vô cớ vì sao lại phải uống thuốc? Giản Ái vội vàng muốn nhổ ra.
Diệp Tu bịt miệng cô lại: “Sắc mặt cô trắng bệch ra rồi mà còn không uống thuốc, cô muốn chết à!”
Ừ ứ ư! Giản Ái trợn mắt, dường như là đang kháng cự.
“Đúng là đồ con gái đáng ghét, uống một viên thuốc mà cũng kém cỏi như vậy!”
Ứ ừ ư! Giản Ái muốn vặn bung cái tay đang bịt miệng cô ra.
“Đồ con gái chết tiệt, mau nuốt vào!” Diệp Tu gia tăng sức lực ở tay.
Ự ừ ứ! Giản Ái vẫn nhất quyết không chịu, kháng nghị kêu lên.
Diệp Tu vỗ vào mông cô một cái thật mạnh: “Không uống thuốc cũng được, tôi sẽ kêu bác sĩ kê mấy viên thuốc bọc đường trị phong hàn cho cô ăn.”
“Nước!” Khụ khụ! Giản Ái liều mạng nắm lấy cổ họng: “Nước á!” Có ai uống thuốc mà không cho uống nước chứ.
“À, à!” Diệp Tu chợt hiểu ra liền đứng dậy, lập tức rót một cốc nước đưa đến bên miệng cô.
Giản Ái vừa run rẩy vừa uống nước. Diệp Tu vỗ mạnh vào lưng cô giúp cô thuận khí.
Phì!
Cái vỗ này lực lại quá mạnh —— Nước trong miệng Giản Ái đều phun hết cả ra ngoài.
“Lại sao nữa?” Diệp Tu rất vô tội nhìn cô.
Giản Ái thở dài, mệt mỏi nằm xuống giường: “Không có việc gì!”
Cô nàng đáng thương!
Diệp Tu chậm rãi cúi người xuống gạt đi những sợi tóc mai dính trên mặt cô.
Ứ ừ! Giản Ái nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Còn chưa có làm hết đã lại thế này. Tay anh lại lần xuống ngực cô.
“Tôi là bệnh nhân đấy!” Giản Ái cắn răng nói.
“Hừ! Biết rồi, mau ngủ đi.” Diệp Tu tựa vào thái dương, “Chuyện còn lại, để một mình tôi làm là được.” Anh nắm lấy cằm mút lấy đầu lưỡi của cô.
Hơi khó thở. Giản Ái vùng vẫy một chút. Răng của Diệp Tu liền lập tức lưu lại dấu vết đỏ thẫm trên vai cô. Khiến cánh tay cô đang chơi vơi bỗng cứng đờ. Diệp Tu đan tay vào tóc cô, tiếp tục phả ra hơi thở nóng bóng quấn quýt lấy đầu lưỡi cô.
Hô hấp Giản Ái càng lúc càng khó khăn, “Tôi cảnh cáo anh, Diệp Tu, nếu còn không cho tôi thở, tôi sẽ chết cho anh xem.”
Diệp Tu nghe vậy liền buông cánh môi cô ra, nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, cái miệng của anh lại ngang nhiên đổi chỗ cắn xuống cổ, khiến Giản Ái đột nhiên há to miệng. Tuy rằng được toại nguyện hít được ngụm không khí trong lành nhưng cũng đau đến chết đi sống lại.
Đồ đàn ông chết tiệt! Giản Ái vung nắm đấm giáng xuống vai anh như mưa.
Trong đêm tối đôi mắt Diệp Tu lấp lánh như thủy tinh đen, “Cô đánh tôi?” Hơi thở anh phả vào mặt cô nhồn nhột, trái tim đang đề phòng của cô bỗng nảy lên một nhịp: “Ai bảo anh cắn tôi.”
Ầm! Giản Ái chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, hóa ra là Diệp Tu đột nhiên giữ chặt lấy đầu cô, ánh mắt anh như ngọn lửa thiêu đốt, cánh môi nóng bỏng của anh gắn chặt lấy môi cô, khiến người ta có cảm giác như bị cắn nuốt. Nằm dưới thân anh Giản Ái liền giống như một con cá bị mắc lưới, dùng chút sức lực cuối cùng mà vẫy đuôi. Còn Diệp Tu thì giống như một tên đồ tể ác độc thu lưới, dùng dao nhọn cắt mở nơi yếu ớt nhất trên người cô. Hơn nữa khuôn ngực rắn chắc còn ác ý đè ép thân hình y