
à Hân Nhiên và bạn học Giản à!” Cô giáo Vương là một người phụ nữ trung niên tính tình hòa ái, bình thường rất ân cần với mọi người, cho nên Giản Ái nhanh chóng thay đổi thái độ, tươi cười trả lời: “Em chào cô Vương.”
“Ừ!” Cô giáo Vương đẩy gọng kính trên mặt một cái sau đó mỉm cười nói: “Bạn học Diệp, em cũng ở đây à!”
“Dạ vâng!” Diệp Tu sau khi mỉm cười đáp lại liền lễ phép cáo từ.
Nhìn nụ cười ấm ấp như ánh mặt trời, như gió xuân của cậu ta, Hân Nhiên lại mê muội nói: “Bạn học Diệp cười rộ lên lại càng đẹp trai nha!”
Giản Ái sở trưởng quan sát tất cả những chỗ nhỏ nhặt lại không cho là đúng nói: “Chẳng lẽ cậu không phát hiện lúc cậu ta cười rộ lên lỗ mũi sẽ hơi bự sao?”
Đi chết đi! Hân Nhiên đá Giản Ái một cước.
“Đi, đi ăn cơm đi.” Giản Ái đột nhiên thấy có khẩu vị.
Hân Nhiên đuổi theo: “Cậu còn ăn cơm gì chứ, không phải muốn giảm béo sao?”
“Giảm béo, giảm béo, nhưng càng giảm càng phì, không giảm nữa!” Giản Ái hào hùng vẫy vẫy tay. “Đi! Mình mời cậu ra ngoài ăn cơm.”
Hân Nhiên lại không dễ dàng dàn xếp như vậy: “Khoan đi đã, trước tiên cậu phải nói cho mình biết, có chuyện gì xảy ra giữa cậu, bạn học Diệp với đàn chị hả?”
“Đánh chết mình cũng không nói, cậu sẽ không sử dụng mỹ nhân kế đấy chứ!”
Hân Nhiên nghe vậy lại rất là hưởng thụ: “Nể tình cậu gián tiếp khen ngợi mình là mĩ nhân, mình sẽ không bức cung, nhưng mà bữa trưa cậu phải biết điều một chút mời mình ăn tôm hùm!”
Giản Ái đập bình bịch vào ngực mình: “Được! Bào ngư cũng không có vấn đề, chỉ cần là cậu trả tiền.”
Hai người vừa cười vừa đi ra ngoài cửa trường mới phát hiện trời sắp mưa, lúc này có một chiếc xe từ hướng đối diện chạy tới.
“Ta khinh! Lại còn là màu vàng nữa chứ, đúng là khoe khoang trắng trợn mà.” Mắt Hân Nhiên cũng sắp nhíu thành đường thẳng rồi. “Nếu bọn mình mà có xe thì bây giờ đã khỏi phải chạy về lấy ô.” Cái gọi là lý tưởng thịt, mệnh cải trắng chính là bất đắc dĩ như vậy.
Giản Ái không có khái niệm gì về xe sang đúng lúc phát biểu về xuất thân của cô: “Không phải là xe sao, mình cũng có mà, mẹ già của mình chẳng những có xe mà còn là loại xe tự vận hành nữa!”
Ngay lúc cô vừa nói xong, chiếc xe kia lại ngừng trước mặt các cô. Cửa kính từ từ hạ xuống để lộ khuôn mặt của người lái xe, thật sự có thể nói là: núi xanh còn đó, chỉ thêm hồng. Khụ! Là ánh mắt Giản Ái cùng chủ xe nhìn nhau có hơi đỏ.
Bởi vì chủ xe chính là Cổ Lâm, cũng chính là kẻ chủ mưu hại cô đêm hôm khuya khoắt lưu lạc ở bên đường quốc lộ, ngẫm lại khi đó thực nguy hiểm, còn thiếu chút nữa đã thành người ba không rồi.
“Ăn cơm chưa!” Cổ Lâm hỏi cô.
Cả câu xin lỗi cũng không biết nói, Giản Ái xoay người bước đi, ở cùng với loại người phẩm chất kèm này thì chả có cách nào mà nuốt nổi cơm.
“Này! Hôm nay thời tiết không tồi, vừa gió vừa mưa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi!”
Hân Nhiên đáp một tiếng rồi cười. Giản Ái không để ý, một mình đi thẳng về trường.
“Cô mà cũng không để ý đến tôi thì tôi đây không thành chó thì sẽ không để ý?” Cổ Lâm ở trong xe thò đầu ra nhất quyết không từ bỏ nói.
Chó không để ý (Cẩu bất lý, đây còn là một loại bánh bao)?! Nhìn Hân Nhiên cười đến mức không thể đứng thẳng thắt lưng, Giản Ái nắm chặt nấm đấm: mối thù này không báo thì khó mà nuốt trôi cục tức này mà!
“Vậy làm thế nào mới có thể khiến cô tắt thở vậy?” Cổ Lâm đương nhiên biết đạo lí này, vì thế lại tự chủ trương bỏ thêm một câu.
Sách xưa từng viết: Đúng thấy tôi khoan dung với anh mà nghĩ anh là tư bản không biết xấu hổ!
Giản Ái xoay người: “Thực xin lỗi, chị Cổ, chị là nhân vật lớn, tiểu nhân không có tư cách ăn cơm với chị.”
“Đừng thấy tôi xuất thân cao quý là nghĩ tôi xa vời thì không thể trèo cao không thể kết thân, thực ra tôi là hải nạp bách xuyên (trăm sông đổ biển, ý chỉ lòng bao dung như trời biển) đấy.”
Mọi người nghe vậy liền ào ào cười ngất!
Giản Ái lại càng phải xoa trán cho bớt đau đầu: “Tôi no rồi!” Bị cô chọc tức tới no rồi.
“À! Không ăn cơm với tôi chứ gì!” Cổ Lâm bắt tay đặt lên miệng nói: “Tôi đây sẽ bảo người ta, cô đêm hôm khuya khoắt ở một mình trên quốc lộ.”
A! Giản Ái tiến lên một bước xa bịt miệng chị ta: “Ai, điều nên nói, không nên nói nhỏ giọng.”
“Hì hì!” Cổ Lâm ở bên tai Giản Ái nói nhỏ: “Đừng khẩn trương, tôi không là người tốt gì đâu! Cho nên đi ăn cơm đi!”
Giản Ái nghiến răng nghiến lợi nói: “Chị xuống xe, tôi mời chị ăn cơm, ngay gần đây.”
Cổ Lâm phản đối: “Tôi không thích, sẽ ăn không quen.”
“Nhưng người của chị và xe của chị đều khiến tôi thấy không an toàn!”
“Miễn cả người cô an toàn là được.”
Giản Ái thật muốn một ném một chiếc giày qua: “Đến chỗ đó ăn, tôi muốn ăn món đắt nhất, hơn nữa còn muốn gói về.”
“Đắt nhất, không thành vấn đề, tôi nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền, đúng rồi bảo bạn học cô đi luôn, như vậy chúng ta có thể tụ tập ba người nhân tiện có thể làm thợ giày vậy. Nghe nói chân của ba người thợ giày có thể thối chết một Gia Cát Lượng.”
Đại tỷ, Gia Cát Lượng đâu có thù gì với chị chứ!
Giản Ái yên lặng nhìn trời không nói.
Hơn nữa chân người ta cũng không có thối có được không! Giản Ái