
hông có sức mà ngăn cản bà ấy.”
Diệp Tu cúi đầu, nhưng sau khi ngẩng lên đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh và ôn hòa, “Hay là như vậy đi! Ba viết một văn bản khác, ghi chú rõ tài sản chia làm ba phần, trước lúc em gái tròn hai mươi tuổi thì tạm thời do con giữ.”
Diệp Thắng Kiền trầm mặc thời gian rất lâu vẫn không nói gì.
Con ngươi đen sâu thẳm của Diệp Tu chợt lóe sáng, một lát lại nói, “Con là con trai ba, nhưng mà em gái con cũng là cốt nhục của ba, cho nên phải đối xử bình đẳng mới đúng.”
“—— Cái này?!”
Diệp Thắng Kiền ngữ khí có chút ngập ngừng, “Ba sẽ suy nghĩ lại.”
Lòng Diệp Tu khẽ run lên, một cảm giác thất vọng ứ trệ dưới đáy lòng.
“Hay là như vậy đi ba! Để con soạn trước, sau đó mang cho ba xem qua một lần.” Sau khi ngẩng đầu, nét mặt Diệp Tu đã khôi phục vẻ ôn hòa vốn có, chỉ có giọng nói là mơ hồ có chút khàn khàn u ám.
Tối hôm sau, Thu Quý Mị ở trong phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng, nghe thấy tiếng gõ cửa, ngực cũng nghẹn lại, là Diệp Tu đến, sau khi im lặng mấy giây mới đáp: “Vào đi!”
Diệp Tu sau khi vào, nhìn Thu Quý Mị nằm trên giường vuốt ve bụng mình, năm tháng trôi qua cũng không để lại nhiều dấu vết trên mặt cô ta lắm, phong thái thiếu nữ theo thời gian lại lại càng thêm dáng vẻ thùy mi trước kia chưa từng có.
“Cậu tới làm gì?” Thu Quý Mị nhìn Diệp Tu đứng ở cửa, giọng điệu chua ngoa, “Nói cho cậu biết, lần này tôi không sao, sau này cũng sẽ không sao, cậu mau ngoan ngoãn chờ em trai cậu chào đời đi!”
“Dì, Huệ Huệ chào đời khiến mẹ tôi lấy được từ ba một nửa gia sản, còn em trai trong bụng dì cũng làm cho anh nó được làm chủ Diệp gia trước thời hạn! Tôi thực sự rất cám ơn hai mẹ con các người!”
Diệp Tu lạnh lùng lướt qua trước mặt Thu Quý Mị, cô ta không thể tin nhìn Diệp Tu, “Cái gì, cái gì?!”
Cậu ta chậm rãi cúi người xuống, lấy một tập tài liệu nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Thu Quý Mị, “Thấy không, giấy tờ chuyển nhượng tài sản, ba đang chờ tôi tối nay ký tên đấy, cho nên dì đây cứ an tâm ở trong này từ từ dưỡng thai đi!”
Thu Quý Mị có chút sốt ruột, “Làm sao có thể, làm sao có thể?”
“Buồn cười, sao lại không thể? Năm đó dì tìm tới mẹ tôi, cố ý nói chỉ cần cho dì sinh hạ Diệp Thành Huệ, dì sẽ không tính toán gì hết, nhưng kết quả thì sao, ngày nào cũng dắt con gái dì đến gọi ba, tốt lắm, như dì ước muốn, ba và mẹ tôi rốt cuộc trở mặt, cả lúc ba đang cân nhắc rốt cuộc có muốn kết hôn với dì hay không, dì lại tìm được chiêu mới, nói đồng ý với ba tôi cả đời chỉ có một đứa con trai là tôi, còn chủ động viết cam kết, nhưng còn bây giờ thì sao lặng lẽ lại mang thai em trai tôi hả dì Thu, bội ước sẽ bị trời phạt đấy.”
“Sẽ không!” Thu Quý Mị cả người run run như lá khô tàn rơi trong gió lạnh: “Tôi sẽ không để cậu thực hiện được. Nhất định sẽ để Huệ Huệ cùng đứa bé trong bụng có được phần của chúng.”
Diệp Tu nhìn về người phụ nữ năm đó đã biến điều không thể thành có thể này, giọng nói lại lạnh đến không thể lạnh hơn, “Đúng là một người mẹ vĩ đại đấy, cô Thu Quý Mị.” Cậu ta chậm rãi thu hồi giấy tờ chuyển nhượng tài sản, “À, dì vẫn là nên ở trong bệnh viện mà dưỡng cái thai của dì cho tốt đi! Ha ha ha.” Cậu ta không thể ức chế cười lớn rồi đi ra ngoài.
Thu Quý Mị có chút sốt ruột, “Chuyện năm đó, là dì không đúng, Diệp Tu, Tu Tu, cậu quay lại đi, dì sẵn sàng chịu lỗi với con!”
Diệp Tu đi ra cửa phòng, nói với y tá trưởng ngoài cửa đối diện: “Dì tôi hình như tâm trạng không ổn định, lúc này tôi có trêu thế nào dì ấy cũng không cười, cho nên phải phiền các chị giám sát dì chặt chẽ.”
“Ừ!” Y tá gật gật đầu.
Diệp Tu từ trong bệnh viện đi ra, không khí bên ngoài u ám, bức bối, oi bức tới cực điểm, chỉ vì sắp nghênh đón một trận bão táp đã ấp ủ lâu ngày.
Trở lại nhà ba, người giúp việc đã ra mở cửa, “Diệp tiên sinh đang ở trong thư phòng chờ cậu.”
“Biết rồi.” Diệp Tu đổi dép lê thật thoải mái sau đó mới đi lên trên lầu, khi đi tới cửa thư phòng, cậu ta nhấc tay gõ của.
“Tu Tu, đến đấy à, ba đang chờ con đây.” Diệp Thắng Kiền cười đi đến gần cậu ta vài bước.
“Ba, đây là văn bản con đã chuẩn bị, ba xem qua một chút đi!” Diệp Tu chìa một phần giấy tờ đưa cho ông ta cười nói.
Diệp Thắng Kiền sau khi xem lại càng không biết làm như thế nào cho phải, ông ta ngập ngừng thật lâu sau mới nói, “Tu Tu, con luôn là đứa con tốt của ba, hiếm có đứa con nào lại thương em trai, em gái mình như con đâu!”
“Việc nên làm mà ba.” Diệp Tu sau khi trả lời thì xoay người từ bên cạnh ông ta đi đến sô pha, đôi chân hữu lực mà không cao ngạo bắt chéo nhau, cho nên cậu ta càng có vẻ ân cần và ôn hòa: “Chúng ta đều là người một nhà, chảy cùng một dòng máu, có lý do gì mà con không yêu thương các em ấy.”
Diệp Thắng Kiền chỉ cười không nói. Nhưng trên mặt là vẻ rất lấy kiêu ngạo vì con trai.
Diệp Tu sau khi nhìn đồng hồ liền đem một cây bút nhét vào trong tay ông ta, “Ba mau kí đi!”
“Nếu ba ký, con sẽ không thể nào chỉ một mình được.” Diệp Thắng Kiền ngừng một hồi, “Chẳng lẽ con không sợ hối hận sao?”
Diệp Tu cúi đầu uống trà, bắt chước cái kiểu chỉ cười nhạt không nói của ông ta vừa rồi.
Đột nhiên từ cầu t