
i trước, ông ta rất rõ ràng lưu loát dặn dò.
Sau khi lại một lần nữa cúp máy, ông ta ở chỗ rẽ gặp được Giản Ái.
“Bạn học Giản, cháu khỏe không!” Ông ta cười hi hi chào hỏi cô.
“Cháu chào chú Diệp!” Giản Ái vô cùng lễ phép đáp lại. Bất luận trong lòng có dao động lớn đến thế nào, nhưng đây đều là chuyện nhà người ta, không liên quan đến cô.
Lúc này Hân Nhiên tinh mắt thấy bình dịch trên giá đã sắp hết, vì thế chạy tới kêu y tá lại. Nhưng máu trên tay Giản Ái đã bắt đầu chầm chậm, chầm chậm chảy ngược lên cái ống nhựa nhỏ. Giản Ái gọn gàng xé băng dính, rút ống tiêm sắc nhọn ra khỏi mạch máu của mình.
Diệp Thắng Kiền nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Bạn học Giản thật đúng là không làm điệu.”
Giản Ái vẻ mặt ngây ngô cười: “Dù sao cũng không thể để máu chảy nhiều được!”
“Cháu nói đúng!” Giọng Diệp Thắng Kiền không khá lên. “Không biết bạn học Giản có xin nghỉ bệnh không?”
“Có ạ!” Giản Ái duỗi cái thắt lưng đau nhức: “Lát nữa là có thể trở về ngủ ngon lành một giấc.” Nhưng trong lòng cô lại bởi vì Diệp Thắng Kiền nhiều lời mà cảm thấy có chút kinh ngạc.
“Tôi có thể làm phiền bạn học Giản một chút không?” Diệp Thắng Kiền đột nhiên đổi giọng, vừa như là đang đắn đó lại có chút kiên định, “Tôi muốn để cháu làm chứng giúp ta.”
“Muốn cháu đứng lên làm chứng hay là ngồi làm chứng?” Giản Ái có chút tò mò.
“Ngồi là được!” Diệp Thắng Kiền giống như là đã nhanh chóng chắc chắn quyết định của mình.
Giản Ái xoay tròng mắt, tình tò mò giết chết một con mèo, đặc biệt bản thân cô lại vừa mới chứng kiến khúc mắc trong gia đình họ.
Bên ngoài bệnh viện, Diệp Tu đứng bên trái bồn hoa trước cửa, vẻ mặt tuy ngây ngô, nhưng áo sơ mi giản dị tôn lên đường nét cơ thể sau này chắc chắn sẽ rất đẹp của cậu ta, trong đôi mắt là ý cười càng làm đậm thêm sự ấm áp hòa ái của cậu ta.
“Ba!” Diệp Tu mỉm cười chào Diệp Thắng Kiền: “Không biết chuyện gì khiến ba phải trịnh trọng muốn giao cho con trai làm vậy.”
“Cậu ấy cười nhìn đẹp trai quá đi mất!” Hân Nhiên theo Giản Ái đi ra không thích hợp phát biểu ý kiến háo sắc của mình.
Nhưng sau ót Giản Ái nhỏ xuống một giọt mồ hôi cực đại, nếu bản thân cô không chứng kiến tất cả, có lẽ cũng sẽ giống như Hân Nhiên cho rằng Diệp Tu là một chàng trai vô cùng tốt thích ngũ giảng tứ mĩ[1'>.
“Đây là bạn học con!” Diệp Thắng Kiền đưa tay giới thiệu Giản Ái: “Hôm nay mọi chuyện đã xảy ra, cô ấy sẽ làm nhân chứng.”
Hân Nhiên nhất thời thông minh vẫy tay bỏ chạy trước.
Hân Nhiên đi rồi, lần lượt ba chiếc xe dừng ở sau lưng Diệp Thắng Kiền.
“Bọn họ là người của khách sạn và công ty.” Diệp Thắng Kiền xoay người nói với Diệp Tu.
Diệp Tu cũng không hỏi nhiều, linh hoạt đổi đề tài: “Ba có phải có liên hoan cho nên mới kêu con lên ăn chực không, nhưng mà giờ dì đang nằm ở trong bệnh viện, con chẳng có tâm trạng nào mà ăn được.”
“Phụ nữ thì làm thế nào có thể so sánh được với sự nghiệp.” Diệp Thắng Kiền thành thạo chuyển về vấn đề trọng tâm của mình. “Về sau con phải học cách trưởng thành.”
Diệp Tu nhìn ông ta một lát, nói, “Con đã trưởng thành, chẳng qua bây giờ còn đang đi học mà thôi.”
“Tư tưởng của đàn ông cần phải rộng lớn, ngoài việc học còn có thể quan tâm những việc khác.” Giọng Diệp Thắng Kiền bắt đầu nghiêm khắc, điều này càng khiến người ta cảm thấy giống như sắp có chuyện xảy ra.
Đợi đến lúc xe đến nơi, nhìn ba chữ nơi công chứng uy nghiêm, Giản Ái rốt cuộc cũng hiểu ra nhiệm vụ của mình. Diệp Tu liếc mắt nhìn ba một cái, cũng lặng im.
“Đi thôi. Bạn học con ở đây làm chứng.” Diệp Thắng Kiền cất giọng trầm thấp nói.
Diệp Tu giữ một khoảng cách đi theo sau ba, giống như là không đồng ý, nhưng không thể nào lựa chọn.
Diệp Thắng Kiền dừng lại, xoay người đối mặt với cậu ta ở khoảng cách, ánh lửa bập bùng trong mắt ông ta thể hiện một chút nghiêm khắc, “Con đường này con sớm hay muộn đều phải đi.”
Sắc mặt Diệp Tu trở nên tối tăm, quả thật một lúc lâu sau, cậu ta tiến lên nắm tay Diệp Thắng Kiền: “Ba, mặt đất trơn lắm, cẩn thận một chút.”
Vở kịch này đúng là tuyệt, Giản Ái muốn cười to, lại trầm mặc hẳn.
[1'> Ngũ giảng: giảng văn minh, giảng lễ nghĩa, giảng vệ sinh, giảng trật tự, giảng đạo đức.
– Tứ mĩ: tâm hồn đẹp, lời nói đẹp, hành vi đẹp, hoàn cảnh đẹp. Chỉ trong chốc lát, sau khi làm xong thủ tục chuyển tài sản, Diệp Tu nhìn Giản Ái, rồi lại quay đầu nhìn Diệp Thắng Kiền ngồi trên xe, sau khi gật đầu chào cô, tay vừa mới chạm vào cửa xe, lại dừng lại, xoay người, cậu ta nhìn Giản Ái nói, “Nếu bạn học Giản đã khỏe hơn thì có thể ở lại cùng dùng bữa tối với chúng tôi?”
Giản Ái tất nhiên là không ở lại dùng bữa tối cùng bọn họ.
“Bạn học con thật biết điều.” Diệp Thắng Kiền buông cái khăn tay đang lau trán, Diệp Tu nói, “Bạn học Giản nhìn thì có vẻ cẩu thả! Chứ thực ra là người rất cẩn thận, cũng rất chu đáo.” Cậu ta dừng lại một giây, “Ba, đừng lại vì chuyện năm đó mà áy náy nữa, chuyện công chứng phân chia tài sản này, ba cũng đừng lo lắng nữa.”
Diệp Thắng Kiền nhíu mày, “Tim ba đã không còn khỏe được như năm đó nữa, cho nên nếu dì con thật sự phá vỡ quy tắc, ba thực sự cũng k